Phần 2

208 4 0
                                    

Hắn ngồi trên lớp mắt nhìn bảng nhưng tâm hồn lại đang nghĩ về giấc mơ tối qua cùng cảnh xuân sáng nay .

Người anh này của hắn cũng không phải là không ở nhà cùng hắn bao giờ. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cùng ăn với nhau nên hắn cũng ....

Kì thực Đặng Kiều là con của dượng hắn. Hắn với Đặng Kiều căn bản không có quan hệ huyết thống. Mẹ hắn với cha Đặng Kiều đều là tái hôn lần hai.

Hai người cũng mới dọn về ở chung được hai tháng vì nghe lời hắn. Mẹ hắn nói, tiết kiệm được cho phí lại cũng khá gần trường. Mà nhà này cũng là nhà của bà ngoại quá cố của hắn nên càng không mất tiền thuê, cũng tương đối rộng rãi hợp lý.

Nghĩ vu vơ một hồi , rất nhanh đến đến bữa trưa. Sáng nay hắn nói hắn muốn về nhà ăn. Nhưng nếu chuyện sáng nay còn vô tình xảy ra, hắn cũng không chắc bản thân mình sẽ kìm chế nổi nữa...

Chần chừ, hắn suy nghĩ một lát nhưng vẫn là chọn cách đi về. Nhưng còn chưa kịp về thì tiếng chuông tin nhắn vang lên

" Đặng Trình : Thực xin lỗi nhưng anh có việc, trưa nay không về làm cơm cho em được! Em chịu khó ăn ở canteen hôm nay nhé!"

Hắn đọc xong tin nhắn tâm trạng hỗn loạn. Không rõ là nhẹ lòng hay thất vọng nhưng dường như hắn đang cảm thấy mất mát gì đó.

Chiều đến hắn quay qua nói với hai người bạn hôm qua :" Tuần này có việc , ôn tại lớp, không cần về nhà tao "

Hai người nghe xong mịt mù gật đầu, nam thần nói thế nào thì liền là thế đó, bọn họ không ý kiến.

Về đến nhà hắn thấy cửa nhà hơi khép . Để giày trước ở huyền quan, hắn đi vào bên trong, lên tiếng gọi : " Anh "

Đợi một lúc vẫn không thấy ai trả lời hắn liền lên phòng thay quần áo. Thay xong hắn phát hiện phòng của Đặng Kiều hình như có người, cửa khép hờ nhưng không nghe thấy động tĩnh gì quá lớn.

Đến gần, qua khe cửa hắn nhìn thấy tuyệt cảnh mà khiến hắn khổ cả đêm hôm ấy , muốn ngủ mà ngủ không nổi.

Lưng eo thẳng thắp trắng nõn lại mềm mại, đôi chân dài miên man không một vết sẹo nối liền với hông đôi gò bồng lắc lư phía trước. Mấy kiện y phục rơi vãi xuống đất, trên người lại có hơi nước, có lẽ cậu vừa tắm xong.

Đặng Kiều cúi người với quần áo, vì cơ thể còn đọng nước nên cậu rất ngại chăn đệm dính nước. Ẩm ướt như vậy nằm không thoải mái.

Cậu vươn người, một đầu gối co lên , thân trước dí sát xuống đệm, mông cong vút , đôi gò bồng theo nhịp thở mà lúc lên lúc xuống, mê người kinh hồn.

Với được chiếc áo , cậu đứng thẳng người lại quay qua gương. Đến đây khiến hắn giật mình mà bỏ chạy.

Nghe thấy tiếng động nhẹ bên ngoài cậu, cậu nhếch mép cười đắc ý. Mặc áo tử tế rồi đi xuống.

Hắn dưới lầu đang cắm cơm thì Đặng Kiều đi xuống. Cậu lôi vẻ biếng nhác, giọng nói ôn nhu ra nói chuyện với hắn.

[full] Sắc TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ