Phần 3

210 3 0
                                    


Sáng hôm sau khi cậu xuống nhà thì đã thấy một mảnh giấy dán trên hộp nữa " Bữa sáng em làm vị không ngon lắm, anh ăn tạm! Em đi học trước "

Dòng chữ ngay ngắn lại rất đẹp đẽ, cậu gấp mẩu giấy lại rồi tiện tay nhét vào túi quần, cuối cùng là dùng bữa sáng.

Các tiết học diễn ra bình thường. Chiều nay cậu không có khóa học thêm nào ở trường ở , nên cũng nhanh chóng về nhà.

Đến hơn 12 giờ bữa trưa làm xong cũng đã bắt đầu nguội cậu chán nản ngủ thiếp đi trên ghế sofa, cho đến khi Trình Dương về nhà gọi cậu dậy với bắt đầu tỉnh.

Hắn nhíu mày hỏi Đặng Kiều :" Sao lại không xem tin nhắn của em ?"

" Hả ?"

" Em nhắn hôm nay em có tiết kiểm tra cuối giờ, thời gian về nhà có chút muộn, đừng đợi em. Anh không trả lời thậm chí không đọc, anh"

" Không có! Anh mải làm cơm nên không để ý điện thoại! Anh ... không cố ý !"

Hắn thở dài rồi nhìn bàn cơm trong bếp. " Vậy đợi em chút em đi thay đồ rồi xuống ăn "

Trên bàn ăn đều là những món mà cả hai cùng thích. Hắn không thể phủ nhận Đặng Kiều nấu ăn rất ngon, dường như anh có thiên phú về ẩm thực. Mặc dù là thời giạn trước anh cùng hắn ăn với nhau không nhiều nhưng lần nào món anh làm hắn cũng ăn hết, mà thực đơn cũng thay đổi liên tục không hay lặp lại.

Hắn thì không phải một đứa trẻ khó nuôi nhưng nói hắn dễ ăn cũng không phải. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ ghé vào một vài quán ăn mới mở. Nếu hợp khẩu vị hắn sẽ quay lại ủng hộ quán , nếu không hắn một lần cũng sẽ không bước chân tới.

Chỉ là dạo này đồ ăn không sạch bày bán tràn lan, hắn cũng sắp thi bài kiểm tra cũng nhiều nên cũng chẳng ghé quán nào. Vừa hay thức ăn anh lại rất vừa miệng hắn....

Bữa trưa rất nhanh kết thúc. Hắn dọn bàn rồi rửa bát, còn Đặng Kiều thì ngồi xem tivi nghịch điện thoại.

Bóng lưng hắn cao lớn, cơ lưng săn chắc chiếc gáy cao cùng bộ tóc gọn gàng khiến Đặng Kiều càng nhìn càng mê.

Đang nhìn bỗng nhiên hắn quay đầu lại nhìn cậu. Hai ánh mắt chạm nhau, nhìn trong 3 giây rồi cả hai cùng quay mặt.

Bát rửa xong hắn xếp gọn bát vào tủ để bắt gần đó, quay người lấy chai nước lạnh. Lúc này cậu lên tiếng :" Nay em kiểm tra môn gì thế ? Là Toán hay Anh ?"

" Là Toán." Mở nắp chai nước hắn tu một lượt, yết hầu theo sự chuyển động của hắn mà lên lên xuống xuống, đẹp đến chết người. Dòng nước vương ngoài khóe miệng chảy thẳng xuống cổ, lăn xuống xương quai xanh rồi đọng lại ở đó.

Con mẹ nó, sao hắn lại quyến rũ thế chứ ? Cậu có thể chạy đến hôn hắn được không?

Vì quá diễn sâu vào suy nghĩ của mình, hắn nhìn cậu đến sắp được gần 10 phút rồi mà cậu vẫn không biết.

Hắn đến gần cậu, cúi sát mặt cậu....

" Đang nghĩ gì mà em đến gần vậy lại không biết vậy hả ? " Hắn nhẹ nhàng búng trán cậu một cái. Cậu đỏ mặt, chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

[full] Sắc TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ