Hôm nay , ngày Chuuya chính thức xuất viện sau chuỗi ngày (không làm gì cũng) bị thương của mình , chính vì lẽ đó mà Chuuya đã dậy từ rất sớm mà sắp sếp lại giường một cách ngay ngắn , sau đó lon ton chạy đi tìm nữ y tá đã cho mình mượn sách và tặng cho cô ấy một bông hồng thay cho lời cảm ơn cũng như tạm biệt . Các nữ y tá khác cùng cô ấy nhìn thấy hành động đáng yêu ấy liền không nhịn được mà lại gần bẹo má cậu mất cái , có vài vị bác sĩ thì đứng tâm tắc khen "con nhà ai mà ngoan thế" khiến cho Chuuya có chút ngượng . Sau khi đã hoàn thành những việc muốn làm thì Chuuya nhỏ bé xách túi đồ mà Shinichiro đã mua cho cậu trước đó mà ngồi trên băng ghế ở cửa ra vào để đợi anh đến đón .
Không để cậu chờ quá lâu , khoảng gần 15 phút thì hai thấn ảnh một lớn một nhỏ xuất hiện trước của bệnh viện rồi đi vào . Shinichiro sau khi thấy Chuuya ngồi đó từ trước liền xin lỗi rằng bản thân đã đến muộn vì ngủ quên và nói cậu hãy đợi anh một chút để anh đi làm thủ tục xuất viện . Chuuya gật đầu ra hiệu đã hiểu nhìn anh đi đến quầy lễ tân . Mikey đi theo anh trai mình hiện đang đứng cạch chỗ Chuuya ngồi mà cười tít mắt vì háo hức , có trời mới biết được thằng bé đã háo hức như thế nào từ hôm qua tới giờ , có lẽ quần thâm nhẹ trên mắt kia là câu trả lời ?
Đối với Mikey mà nói , lần đầu khi nó gặp Chuuya là một cảm giác tò mò mà có chút khó ưa vì cách cậu ta nhìn mình với cái tự tin chết tiệt nào đó , thật sự rất đáng ghét . Nhưng sau một hồi nói chuyện qua lại thì cái suy nghĩ đó đã biến mất thay vào đó là sự tò mò cùng hưng phấn tột độ từ người con trai tóc hoàng hôn này . Những câu chuyện mà Chuuya kể đặc biệt lôi cuốn đối với Mikey , mặc dù nó cũng chả biết là cậu đang bịa ra hay là thật nhưng mấy câu chuyện đó rất hay và kịch tính , có thể nghe mãi mà không chán . Trong những câu truyện đó Mikey đặc biệt rất ấn tượng với cái người tên "Dazai Osamu" được nhắc cực kì nhiều , mà theo như Mikey nghĩ là do Chuuya thích người đó. Tuy mỗi lần kể đều là chửi rủa cái tên "Dazai Osamu" nhưng nếu để ý kĩ ánh mắt và nghe kĩ câu chuyện thì nó lại là thứ khác . Thứ gì đó rất đặc biệt giống như dành cho một người đặc biệt vậy , vì thế Mikey mới dám có cái suy nghĩ này .
- Nè Chuu-chin mày có thể nào kể tiếp mấy câu truyện tối qua được không ?
- Gì ? Cậu vẫn còn muốn nghe á ?
- Um
- Nhưng tôi hết thứ để kể rồi , để lần sau nha khi tôi nhớ ra gì đó nhất định sẽ kể cho cậu -Chuuya cười tươi mà nói , thật ra là cậu còn rất nhiều thứ để kể nhưng mà do lười nên không muốn kể cho Mikey nghe thôi .
Mikey nghe vậy cũng có chút tiếc nuối mà ậm ừ cho qua.
Sau một lúc lâu thì Shinichiro mới hoàn tất mọi thủ tục xuất viện , anh đi lại chỗ Mikey và Chuuya đang ngồi thông báo cho hai người là đã đến lúc ra về . Chuuya nghe vậy liền nhảy tót xuống khỏi ghế mà tiến về phía anh , cả Mikey cũng tương tự .
Từ bệnh viện đến nhà Sano coi bộ cũng không xa như những gì Chuuya nghĩ , nó khá là gần . Cả ba chỉ mất tầm hơn 10 phút là đã đến nơi , nhà Sano theo như Chuuya đánh giá thì nó khá là rộng ...à không phải là rất rộng mới đúng . Bên ngoài vừa nhìn vào có một chiếc cổng lớn bắt mắt bên trong là một khoảng sân rộng rãi có thể để vừa tầm 5 chiếc tô nếu như cậu không tính nhầm , nối tiếp nó là một ngôi nhà xây theo kiểu chuyền thống có hai tầng với nhiều của sổ xung quanh nó trông thoáng đãng và tạo cảm giác thoải mái . Cuối cùng bên cạnh ngôi nhà ấm cúng đó chính là võ đường mà Chuuya ngày ngày mong được chiêm ngưỡng , nó khá là rộng nhưng không bằng căn nhà có lẽ là bằng 2/3 căn nhà , rất chi là sáng sủa , không khí bên trong tạo cảm giác mạnh mẽ hưng phấn tột độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD x TR](Soukoku/Shin Soukoku) Những tên Bất Lương
AçãoNakahara Chuuya - quản lí cấp cao của Mafia Cảng . Bỗng một ngày sau khi làm nhiệm vụ trở về đã tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ không ai làm phiền trong chính phòng làm việc của mình , nhưng lạ kì thay khi cậu thức dậy liền thấy bản thân ở một n...