Chương 4

465 48 7
                                    

Cứ như vậy hơn một tháng đã trôi qua.

Cuộc sống ở đây nói chung cũng khá thoải mái đối với Chuuya, không phải suy nghĩ quá nhiều về việc bị tấn công bởi kẻ thù, không phải đi làm mấy nhiệm vụ khó khăn mất cả ba ngày, không phải lo việc khi đi làm về sẽ ăn gì , nấu gì cho hôm nay,... Một cuộc sống yên bình vô lo vô nghĩ như một đứa trẻ thực sự , thứ mà cậu chưa được cảm nhận khi còn ở thế giới kia. Quá đỗi lạ lẫm, chính vì như vậy mà bản thân Chuuya cũng không quen, cái căn bệnh cuồng công việc kia cũng không thể nói bỏ là có thể bỏ.

Chuuya chủ động tìm đến Shinichiro và nói về vấn đề khi trước anh nói, là làm việc tại của tiệm motor của anh . Shinichiro ban đầu cũng có chút bối rồi không biết nói sao về việc bản thân anh đã quên là có vụ này và anh cũng không muốn Chuuya thật sự sẽ đi làm ở chỗ anh. Đối với anh, Chuuya cũng chỉ như một đứa trẻ 12, 13 tuổi bằng tuổi em trai anh đang trong tuổi ăn tuổi học, vậy mà để cho cậu đi làm thật không lỡ. Nhưng sau một lúc do Chuuya quá kiên quyết muốn làm việc chỗ anh, thì Shinichiro cũng đồng ý và dắt cậu đến tiệm của mình "S.S motor".

Mấy ngày đầu Shinichiro chỉ dám giao cho Chuuya vài công việc nhẹ nhàng như lau chùi , dọn dẹp những thứ anh bày ra sau mỗi lần sửa xe. Nhưng có vẻ mọi thứ quá dễ dàng đối với cậu bé tóc hoàng hôn này. Chuuya hoàn thành công việc rất nhanh, rất nhiệt tình dù cho lúc mới cậu khá lúng túng về việc này.

Thời gian sau đó Chuuya bắt đầu đòi hỏi một số việc khác làm cho đỡ chán ,Shinichiro vẫn vui vẻ mà giao cho cậu. Không chỉ có Shinichiro bất ngờ về năng lực làm việc của Chuuya , còn có Takeomi , Wakasa. Hai người họ nhìn cậu như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống mỗi khi cậu cầm tập thống kê hàng hóa mà đi lòng vòng từ trong kho ra ngoài tiệm , cái cách làm việc ghi chép không khác gì một người trưởng thành có nhiều năm kinh nghiệm xương máu . Họ bắt đầu tự hỏi liệu chuyện gì đã xẩy ra kiến cho một đứa bé 12 , 13 tuổi phải trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi thật . Càng nghĩ họ lại càng thương đứa trẻ tóc hoàng hôn này.

Biết bản thân bị đem ra làm thành chủ đề bàn tán của nhiều người xung quanh , nhưng Chuuya cũng chả quan tâm.

Như bao ngày Chuuya lại tiếp tục cầm cái rẻ lau , một xô nước nhỏ mà đi lau từng ngóc ngách mà cậu cho là quá bẩn . Nhẹ nhàng hất bụi bẩn xuống bên dưới sàn nhà, tiếp sau đó là cầm chổi nhỏ quét lại toàn bộ cửa tiệm cuối cùng là lau lại toàn bộ sàn nhà khiến nó bóng loáng. Hoàn thành nhiệm vụ của bản thân , Chuuya ngồi lên chiếc ghế ở góc tiệm chán nản nhìn ra bên ngoài với dòng người tấp nập , thật vội vã , thật nhàm chán. Shinichiro mới ra ngoài cách đây không lâu nên đã nhờ cậu trông hộ của hàng , cậu không thích nhưng cũng đành gật đầu chấp thuận . Cậu ngồi trên ghế xoay ngửa đầu ra sau

"Chán quá , chán chết đi được "

Chuuya thật chả muốn ở đây nữa đâu , cậu muốn về nhà , về Port Mafia ngồi nhăm nhi từng ngụm rượu vang đỏ, đi tán gẫu với Kouyou Ozaki (Ane-san) , tối đi uống vài ly với Tachihara và Hirotsu . Nghĩ thôi mà bản thân Chuuya đã không thể kiềm nổi sung sướng , nhưng đáng tiếc đó chỉ là trong suy nghĩ của cậu .

*leng keng *

Đang ngồi thơ thẩn nghĩ về quá khứ thì bên ngoài vang lên tiếng có người mở cửa đi vào . Chuuya ngóc đầu nhìn về phía cửa , là Mikey và Draken .

[BSD x TR](Soukoku/Shin Soukoku) Những tên Bất LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ