Chuuya bước vào trong của hàng tiện lợi, cậu nhanh chóng bước đến nơi trưng bày những lại bánh và nước ngọt giải khát, bản thân cậu thật cũng không có mấy hứng thú với mấy loại nước uống nhiều đường hay có ga thứ mà cậu thích chính là rượu. Nhưng hiện đang ở trong thân thể của một học sinh cấp ba Chuuya chả tài nào có thể mua chúng với lại hiện Shinichiro - người bảo hộ hiện tại của cậu cũng sẽ chả vui vẻ gì thấy em trai mình vác một trai rượu về nhà và kiểu gì thì kiểu cậu cũng sẽ bị mắng một trận ra trò.
Chỉ nghĩ đến đó, Chuuya đã ngán ngẩm vứt cái ý định đến quầy đựng rượu vang của mình mà ngậm ngùi lấy vài món ăn yêu thích cùng một lon nước cam.
Ôm đống đồ bản thân muốn mua đến quầy thu ngân, cậu chậm rãi đặt những thứ mình mua lên ban cho nhân viên thu ngân dễ dàng quét mã và thanh toán cho cậu. Chuuya chăm chăm nhìn vào ánh đèn đỏ lướt qua những dòng mã vạch, rôi vang lên tiếng "pip pip" chói tai.
Em đang che giấu điều gì vậy? Chuuya-kun?
Câu nói của Shinichiro lần nữa vang lên trong đầu cậu. Đây không phải là lần đầu tiên Shinichiro hỏi điều này. Anh đã hỏi câu hỏi như vậy vô số lần và anh luôn mong chờ cậu sẽ trả lời "có" hoặc "không" ,nhưng đáng tiếc anh chưa bao giờ nhận được đâu trả lời từ Chuuya bởi cậu luôn im lặng hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác. Thật không phải là cậu không muốn trả lời lại câu hỏi của anh, đúng ra là cậu không biết phải diễn tả như thế nào.
Chứ làm thế quái nào mà người ta có thể tin Chuuya- cậu chính là kẻ đến từ thế giới khác? Và cái thế giới này cậu vốn chẳng hề tồn tại? Làm sao họ có thể tin được, đến ngay cả cậu nếu được ai đó nói như vậy với mình thì cậu cũng chả tin và sẽ cho rằng họ bị điên.
Bản thân Chuuya không muốn bị gọi là một kẻ điên và bị bắt đi gặp bác sĩ tâm lý, hay thậm chí còn tệ hơn là bị ném vào một cái trại thương điên nào đó. Vậy nên cậu mới chọn cách im lặng hoặc nói dối tất cả.
Chuuya nhanh chóng ném mấy cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mà rút ví đưa tiền cho thu ngân rồi nhanh chóng xách túi đồ rời khỏi đó. Vừa đi trên đường cậu vừa xé vỏ của chiếc bánh ngọt mình vừa mua rồi đưa lên miệng thưởng thức. Vị ngòn ngọt và chua nhẹ của bánh dâu bùng nổ trong khoang miệng làm xua ta đi những những mệt mỏi và phiền não của cậu. Chuuya thỏa mãn thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Đúng là khi mệt mỏi chỉ có ăn mới làm con người ta trở nên thoải mái.
- Cái bánh ngon chứ?
- Tất nhiê--
Chuuya gia lập tức nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng khàng khàng của người nọ, cậu ngay lập tức lùi vài lức và nhìn đến nơi phát ra âm thanh. Người nọ đang đứng trong một con hể nhỏ và tối, gã ta có tao và lêu nghêu và hơi gầy so với cái vóc dáng đó. Mái tóc nhuộm hai màu đen vàng vuốt dựng đứng, mắt gã hờ hững nhìn chằm chằm vào Chuuya cùng nụ cười kéo dài gần như đến mang tai.
Gã cười khúc khích với cái tông giọng khàng đặt khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Gã ta dường như đang thích thú nhìn về phía Chuuya đang phòng bị trước hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD x TR](Soukoku/Shin Soukoku) Những tên Bất Lương
AcciónNakahara Chuuya - quản lí cấp cao của Mafia Cảng . Bỗng một ngày sau khi làm nhiệm vụ trở về đã tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ không ai làm phiền trong chính phòng làm việc của mình , nhưng lạ kì thay khi cậu thức dậy liền thấy bản thân ở một n...