[P2] Chương 13: "Ngày mai anh đưa em đi học."

135 10 1
                                    

Edit: Ngộ

Lúc Tần Thư trở về nhà đã là mười giờ tối. Cậu và Tần Tú ở trên gác xép nhà họ Thủy, còn phòng của Thủy Tam thì ở tầng ba. Trên gác xép còn có một khúc quẹo được dựng thêm một lớp ngăn cách tạo thành một phòng đọc sách, vốn để đốc thúc tình hình học tập của Thủy Tam, nhưng Thủy Tam lại không có hứng thú với những quyển sách cổ được sưu tầm với giá cao ở trong đó. Lâu ngày để không khiến căn phòng trở nên hiu quạnh, thật đáng tiếc khi nhiều sách như vậy lại bị bỏ quên.

Gần đây căn phòng đó luôn sáng đèn, đương nhiên không thể nào là Thủy Tam quên ăn quên ngủ, học bài trong đó. Không biết Tần Thư lấy đâu ra động lực mà mỗi ngày sau khi tan lớp tự học buổi tối lúc mười giờ đều đến phòng sách học tiếp đến rạng sáng. Thủy Thiên Nhất nghe được chuyện này, cô cảm thấy đây là một cơ hội để trêu chọc Tần Thư. Vì vậy, cô bưng mâm trái cây cùng với sữa chua lên để chơi trò đút ăn, tiện thể lúc Tần Thư làm tới câu hỏi một cộng một bằng mấy thì hướng dẫn cho cậu nhóc luôn.

Thủy Tam thấy Thủy Thiên Nhất mặc bộ quần áo thiếu vải bước vào phòng sách thì khịt mũi coi thường, tỏ vẻ vô cùng chê: "Trâu già gặm cỏ non?" Tuy nói thế nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nhìn vào khe cửa khép hờ. Trong phòng, Tần Thư đang ngồi trước bàn đọc sách, cầm bút viết gì đó. Dường như cậu đang gặp phải câu hỏi khó, cặp chân mày nhíu lại, đầu bút lấp lánh gợn sóng vàng dưới ánh đèn, phản chiếu lên gò má cậu trông vừa dịu dàng, vừa sắc sảo.

"Hứ! Ít tuổi hơn mới là tình yêu đích thực, chú thì biết cái gì!" Thủy Thiên Nhất le lưỡi với hắn, đóng sầm cửa lại.

Tần Thư không nghe đoạn đối thoại giữa hai người họ, cũng chẳng thèm nhìn Thủy Tam lấy một cái. Thủy Tam "hừ" một tiếng, khịt mũi nhìn về cánh cửa đã đóng chặt hồi lâu, lòng càng nghĩ càng khó chịu. Gần đây đứa ngốc kia sao thế? Trước kia cứ có cơ hội là dính lấy mình ngay cơ mà? Không biết dạo này lên cơn gì nữa, tuy không tránh mặt mình nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ lạnh lùng xa cách, thậm chí còn kính cẩn lễ phép nói "chào thiếu gia". Tuy Thủy Tam đã quen với việc người trong nhà gọi hắn là thiếu gia, nhưng cái xưng hô này được Tần Thư nói ra, nghe kiểu gì cũng thấy mất tự nhiên.

Thủy Tam luôn tự tin vào vẻ nam tính hấp dẫn của bản thân, nhìn vào gương cảm thấy mình vẫn đẹp trai hào hoa. Nếu không phải mình có vấn đề thì nhất định là Tần Thư có vấn đề. "Đệt! Rốt cuộc là có chuyện gì chứ!" Thủy Tam nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được Tần Thư bị làm sao, chỉ thấy càng nghĩ càng tức. Hắn đóng sầm cửa phòng mình, lôi quyển "Vợ yêu trị giá bạc tỉ của thiếu gia xã hội đen" ra bắt đầu đọc.

Tần hư hoàn toàn không quan tâm tới cảm xúc của Thủy Tam. Mấy ngày tỉnh táo này cậu còn đang bận xây dựng lại hình tượng của bản thân ở trường học nên nhất thời ngó lơ Thủy Tam. Vai trò của cậu ở Minh Đức chỉ là một con sâu làm rầu nồi canh, mà Minh Đức chưa từng đối xử nhẹ nhàng với những con sâu như vậy. Cậu chỉ đi học một hôm thôi đã nhận ra tình hình vô cùng bất ổn, cả lớp bắt nạt cậu vì cậu ngốc, dù có yên lặng ngồi ở tận xó lớp thì vẫn sẽ có người tới gây sự vô lý.

Chỗ ngồi của cậu ở hàng cuối dãy cuối trong góc, trừ cái thùng rác màu lam nhạt bên cạnh ra thì ngay cả một người bạn cùng bàn cùng không có. Bạn cùng lớp giống như đang cố tình làm khó cậu, vô số cục giấy bị ném tới chỗ Tần Thư một cách cố ý: "Ê thằng ngu, vứt rác hộ bạn cái!" Tần Thư lười cái nhau với bọn họ, kế thừa và phát huy đức tính truyền thống quan tâm đến thế hệ trẻ, Tần Thư nhặt rác mất gần một buổi sáng.

Thái độ ngoan ngoãn thường không nhận lại được tôn trọng và lòng biết ơn, trái lại còn hình thành thói quen sai bảo người khác tệ hại hơn. Cho nên khi mấy cái hộp đựng thức ăn rỗng đập vào cổ chân Tần Thư, cậu không cần suy nghĩ đã nói với đứa con trai vừa vứt rác kia: "Nhặt lên."

Nam sinh vừa vứt rác này vừa nhìn đã biết là thành phần bất hảo, Tần Thư hơi có ấn tượng với người này. Gã tên là Lưu Kỳ, thuộc loại xã hội đen kém nổi nhất, ngày nào cũng bắt nạt nữ sinh rồi làm nhục nam sinh trong lớp. Tên này thích nhất là bắt nạt Tần Thư, như thể thấy Tần Thư xấu mặt bao nhiêu thì gã đỉnh bấy nhiêu vậy. Người trong lớp phần lớn đều ghét gã nhưng cũng không dám chống đối bọn côn đồ. Lưu Kỳ bắt nạt kẻ yếu quen thói, coi Tần Thư là nơi trút giận, mỗi khi muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác, gã lại quay sang nói những lời hàm hồ với Tần Thư. Nói chung, thói quen bắt nạt Tần Thư trong lớp này là do Lưu Kỳ khởi xướng.

Chắc gần đây Lưu Kỳ lại để mắt tới cô nữ sinh nào đó trong lớp, thế là bắt đầu dở trò ác. Sau khi ném cái hộp vào chân Tần Thư, gã cùng với mấy anh em vây lấy cậu, miệng phun ra toàn những lời bẩn thỉu, chờ Tần Thư lắp bắp nói xin lỗi như mọi khi. Nhưng hôm nay bọn chúng đợi đã lâu mà vẫn chưa thấy Tần Thư khóc, trái lại còn lạnh lùng nhìn chúng, hàng mi trên mắt sắc bén như dao, giọng nói mang theo uy lực không được phép kháng lại mệnh lệnh: "Nhặt lên."

Bốn phía đang hóng hớt chuyện vui đều bị câu này của cậu làm cho sửng sốt. Lưu Kỳ cũng đơ luôn, đứng trước mặt Tần Thư như một thằng ngốc. Gã còn chưa kịp phản ứng đã bị một hộp nhựa nện vào mặt, vụn bánh vương vãi trên đất, dính cả lên lông mày Lưu Kỳ. Lần này người trong lớp cuối cùng cũng hoàn hồn lại, trợn mắt há mồm nhìn Tần Thư đang ngồi đó cầm khăn giấy lau tay, vẻ mặt của cậu vẫn lạnh nhạt như cũ. Lưu Kỳ bị bẽ mặt đương nhiên không chịu thua, xông về phía Tần Thư. Dẫu sao thì Tần Thư cũng từng là vợ tướng cướp, lại còn tham gia kháng chiến, dù không giỏi đánh đấm nhưng cũng quen với việc tránh né mưa bom bão đạn, cơ thể cậu phản ứng cực nhanh. Tần Thư linh hoạt né khỏi Lưu Kỳ đang lao tới, mượn lực hất hắn ra ngoài. Gã bị đập cằm xuống đất, răng môi lẫn lộn trông thật buồn cười.

Các nữ sinh thường xuyên bị gã bắt nạt cuối cùng cũng nhìn thấy gã bị bẽ mặt, bật cười thành tiếng. Sau khi cười xong lại lén lút đánh giá người luôn bị các cô ngó lơ là Tần Thư. Trong mắt các nữ sinh, Tần Thư luôn ngu ngơ thực ra cũng rất đáng yêu. Chỉ vì những lời người khác nói về cậu khó nghe quá nên các cô luôn cảm thấy chơi cùng cậu là việc rất mất mặt. Hôm nay Tần Thư mang đến cho người ta một cảm giác hoàn toàn khác, khí chất giống một sinh vật sống bình thường hơn, ừm, kiểu như khôn khéo, khôn khéo mà vẫn cay nghiệt.

Theo ánh mắt của Lưu Kỳ, Tần Thư nhìn thấy một nữ sinh. Nữ sinh kia có vẻ căng thẳng, không hiểu vì sao 2 người này lại nhìn mình. Tần Thư thở dài, hiểu rồi, cô gái này chắc là người Lưu Kỳ thích. Cậu nhìn Lưu Kỳ vẫn đang co quắp trên mặt đất, không kìm được mà dùng giọng điệu của người từng trải để nhắc nhở gã: "Tấm chiếu mới, sau này đừng có dùng mấy trò kiểu này để thu hút sự chú ý của người khác nữa, cái quan trọng là ngoại hình."

Lưu Kỳ bò dậy khỏi đất, vung tay vứt lại một câu thô bạo: "Chuyện này chưa xong đâu. Mày cứ chờ đấy thằng ngu kia, tối mai học xong đừng nghĩ tới chuyện về nhà!"

Tần Thư lơ đãng ậm ừ cho có, sau đó lại rút một tờ khăn giấy ra lau tay, trên mặt là chữ CHÊ to đùng. Các cô gái bùng nổ ngay và luôn, hôm nay Lưu Kỳ bị dạy dỗ thảm như vậy, mấy cô nàng vẫn còn hơi sợ cũng không nhịn được, bắt đầu cười nhạo gã: "Ha ha ha, con mẹ nó chứ, tấm chiếu mới!"

"Cái quan trọng là ngoại hình, bố tớ mở viện thẩm mỹ đấy, bây giờ đặt chỗ trước được giảm nửa giá nhé!"

"Trước kia không nhận ra Tần Thư thế mà lại là ông hoàng cà khịa đấy!"

Vô số ánh mắt tò mò xen lẫn ngưỡng mộ bắn về phía Tần Thư. Cậu thầm thở dài trong lòng, học sinh thời nay rảnh rỗi thật đấy, ngày nào cũng lắm chuyện như vậy. Tần Thư bùi ngùi nhớ lại thanh xuân đã qua của bản thân cùng với cái bản mặt đã lâu không ăn đập của Thủy Tam. Cậu cứ cảm thấy bây giờ Thủy Tam vẫn còn quá non nớt, ôi, người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi: "Tuổi trẻ tốt thật." Tần Thư xúc động bước ra khỏi phòng học, đến chỗ máy lọc nước rót cho mình một cốc. Kết quả là lúc quay về lại nghe thấy các nữ sinh đang thảo luận về mình.

"Cái này gọi là chân nhân bất lộ tướng(*)." Một nữ sinh thần bí nói nhỏ: "Tớ nghe nói thật ra cậu ấy là con dâu nuôi từ nhỏ của một quan lớn trong quân khu đó. Chẹp, con trai thì sao chứ! Quân nhân hợp khẩu vị tớ!"

[END] Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường - Công Tử Phi HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ