Edit: Aimee | Beta: Ngộ
Thủy Tam thấy Tần Thư tỉnh lại, đầu tiên là vui vẻ được chừng là hai giây, sau đó lại lên giọng dạy dỗ Tần Thư sau này không được nghịch ngợm trên xe nữa. Nhưng khi hắn ý thức được Tần Thư gọi hắn là gì, hắn liền nổi hết da gà. Không phải Tần Thư vẫn luôn gọi hắn là "anh ơi" sao? Tần Thư biết gọi hắn bằng tên lúc nào vậy? Lời của bác sĩ tâm lý lại vang lên bên tai: "Đột biến tính cách chỉ xuất hiện sau khi bị kích thích mạnh, mà lúc đầu óc cậu ta hoạt động thì rất khó đối phó đúng không?"
Cảm giác như bị thiên lôi đánh trúng đầu, Thủy Tam giật mình nhận ra việc biến đổi thành Tiểu Thư ngốc nghếch chắc đã kết thúc. Vẻ mặt hung dữ muốn "dạy cậu làm người" trong phút chốc vẫn còn hiện rõ, nhưng nhìn thấy ánh mắt trong veo của Tần Thư, hắn lập tức bị nghẹn lại, biến thành kiểu "người chồng mẫu mực". Khả năng kiểm soát biểu cảm trên gương mặt không tới đâu nên biến đổi không được tự nhiên, hắn mắc kẹt ngay đoạn "người chồng mẫu mực dạy cậu làm người", trông buồn cười không chịu được.
"Thủy Tam?" Thấy mặt mũi Thủy Tam nhăn hết cả lại, Tần Thư vô thức nhướng mày, xuống giường đi tới bên chỗ Thủy Tam. Nửa người Thủy Tam bị bó bột không thể động đậy, chỉ có thể dùng một góc độ cực kỳ-không ngang ngược để nhìn Tần Thư đang đứng trước giường. Tần Thư thẳng lưng nhìn xuống bộ dạng sợ hãi của Thủy Tam, trong lòng rõ mười mươi, tên này đã ý thức được chuyện gì xảy ra rồi. Đã như vậy, Tần Thư dứt khoát ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi: "Làm sao vậy? Anh sợ em sao?"
"Ông đây còn lâu mới sợ! Nhưng mà cháu dâu à, lần sau mà có đổi trở về có thể báo trước một tiếng hay không? Cậu cứ động một tí là đổi tới đổi lui như này, giống nàng tiên phép thuật Balala lắm á. Hay là lần sau tôi mua cho cậu cây đũa phép thuật luôn." Thủy Tam nhích về phía góc giường, muốn dời vị trí của Tần Thư, nhưng lại động đến vết thương, hắn nhe răng chịu đau vẫn không quên trêu chọc. Tần Thư trợn mắt nhìn hắn, đè lại không cho hắn lộn xộn.
Thủy Tam thấy Tần Thư không nói tiếng nào giống như đang tức giận gì đó, hắn ý thức được có thể mình lại nói sai gì rồi, vội vàng lảng sang chuyện khác: "À thì, lần trước bác sĩ tâm lý nói cậu không phải bệnh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có phản ứng căng thẳng khi bị kích thích, nên cậu không cần phải lo lắng. Mà cậu cứ đổi tới đổi lui như này cũng thú vị đấy, ít ra thì cũng thông minh hơn chút~"
"Vậy anh thích em thông minh hay ngu ngốc?" Tần Thư hỏi hắn. Vấn đề này thật sự làm Thủy Tam cứng họng, hắn thế mà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Tần Thư ở một bên nhìn như vô ý, cầm ly lên uống một ngụm. Thủy Tam chưa kịp mở miệng, cậu đã nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: "Nếu như anh thích một Tần Thư ngốc nghếch hơn, thì rất tiếc phải nói với anh là em không thể trở lại như vậy được nữa. Cho nên, cho dù anh có thích hay không thì hiện tại em chính là như này. Thế nào? Nghĩ xong chưa?~Uii"
Tần Thư đột nhiên bị cho ăn một cái cốc đầu, một tay ôm đầu, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh lùng. Thủy Tam vẫn nằm cứng đơ trên giường bệnh, động thủ bằng cánh tay còn nhúc nhích được. Thấy trò mèo thành công thì cười lưu manh: "Cậu kêu tôi nghĩ cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui có thể nghĩ ra hoa chắc? Cậu đừng có mà quậy nữa, không cần biết cậu có ngốc hay không, dám lộn xộn trước mặt anh thì vẫn bị đánh như thường. Hơn nữa chắc cậu cũng chả thông minh đến đâu!"
![](https://img.wattpad.com/cover/280489995-288-k329185.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[END] Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường - Công Tử Phi Hồ
Short StoryTên truyện: Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường Tác giả: Công Tử Phi Hồ Tác phẩm gốc: Nhất Bái Thiên Địa - Bất Lưu Khách (不留客) Độ dài: 26 chương Tình trạng bản gốc: Hoàn thành Tình trạng bản edit: Tiến hành Thể loại: Đồng nhân, đam mỹ, niên thượng...