[P2] Chương 19: "Chà, vị thiếu gia này đáng yêu ghê."

121 7 0
                                    

Editor: Hạ Lan | Beta: Ngộ

Thủy An Nhân cảm thấy lựa chọn sáng suốt nhất đời này chính là đã không quản lý Thủy Tam quá nghiêm khắc trong thời trẻ trâu nổi loạn, cho tới bây giờ trên người hắn vẫn là cái vẻ nửa chính nửa tà. Chủ tịch Thủy lăn lộn thương trường mấy chục năm, có loại móng mềm xương cứng nào mà chưa từng gặp qua.

Nói hết nước hết cái mới lừa được Thủy Tam và Tần Thư ký hợp đồng, tối đó liên lạc luôn với biên kịch để đổi kịch bản, ngày hôm sau bọn họ đã bị ném ngay vào đoàn phim. Nhân viên trong đoàn thấp thỏm lo lắng đã lâu vì tiến độ bị gián đoạn, nhìn thấy hai diễn viên tới thì sáng bừng mắt lên. Nhìn gương mặt vui như được mùa của mấy cô chú xung quanh, Tần Thư mếu máo sắp khóc, bị Thúy Tam kéo về.

Dù sao Thủy Tam cũng là một cậu chủ hàng thật giá thật của nhà họ Thủy, cái liếc mắt của hắn vẫn có tác dụng uy hiếp. Nhân viên trong đoàn bị hắn nhìn như vậy thì hậm hực giải tán, chuẩn bị bắt đầu quay.

Tuy đã nghe qua về độ ác của biên kịch từ lâu, nhưng lúc đọc kịch bản, Thủy Tam vẫn không khỏi chửi thề. Đây là lời thoại tình tiết quỷ gì vậy? Lại còn tên nhân vật chính, gọi luôn là “Tần Thư” với “Thủy Tam” à? Làm việc có tâm chút được không?”

Thủy thiếu gia tức giận lập tức đi tìm biên kịch ăn vạ, ai ngờ vị kia cũng chẳng vừa. Nghe Thủy Tam nói xong, anh ta trợn trắng mắt: “Cậu có thể xúc phạm tôi nhưng không thể xúc phạm nghệ thuật của tôi. Muốn sửa kịch bản đúng không? Được thôi, để tăng tính đa dạng của nhân vật thổ phỉ, tôi quyết định thêm cho hắn vài cảnh cướp dân nữ, nhân tiện cho cậu thêm cảnh hộc máu, vạn tiễn xuyên tâm, chết không tử tế, vì nước quên thân, kết cục oanh liệt. Thế nào, được không?”

“… ờmmm.” Khóe miệng Thủy Tam giật giật, hắn quyết định quay xong sẽ tẩn cho gã biên kịch này một trận.

Giai đoạn đầu của tuyến tình tiết, cảnh của cậu học trò và tên lưu manh sẽ diễn ra song song với bên thiếu gia quân phiệt nên không cùng bối cảnh. Một nhóm diễn viên khác thuộc nhóm A, còn bọn họ thuộc nhóm B. Cảnh đầu tiên được thiết lập vào năm Dân quốc thứ 20 (1930), Tây Nam quen thói hung hãn, lại cách Đông Đô quá xa, trời cao hoàng đế xa, đương nhiên sẽ xuất hiện một vài lãnh chúa địa phương.

Những năm tháng đó, đất nước loạn lạc, cường quốc bên ngoài thì như hổ đói rình mồi, nội bộ lục đục, lão hoàng đế làm bù nhìn ở Đông Bắc, Tây Nam thổ phỉ hoành hành. Đây là thời kỳ khủng hoàng nhất của Trung Hoa trong ngàn năm qua.

Ở một nơi thổ phỉ làm bá chủ như Tây Nam, sách vở là phụ, binh đao mới là chính. Những tên cướp chiếm cứ núi Đại Đầu này một chữ bẻ đôi cũng không biết. Muốn tìm một người biết viết chữ, biết tính toán, mấy ngọn núi phải chia nhau một vị tiên sinh. Vốn dĩ mấy tên cướp không biết chữ, mỗi ngày có vợ có con có giường ấm, cuộc sống cứ như vậy ngược lại khá yên ổn.

Nhưng đời trại chủ mới đây rõ ràng là một tên thổ phỉ đầy tham vọng. Sau khi cưới mười mấy bà vợ như hoa như ngọc, hắn kéo quân đánh những tên đứng đầu mấy ngọn núi nhỏ một trận, thu quân trên tất cả các ngọn núi Tây Nam về tay. Ôn hương nhuyễn ngọc(*) trong lòng, cơm rượu no say, cuối cùng trại chủ cảm thấy nên phát triển nhu cầu văn hóa. Làm sao để nâng cao trình độ văn hóa của anh em trong trại đây? Trại chủ nhận thấy mình không giỏi khoản này.

[END] Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường - Công Tử Phi HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ