[P2] Chương 26: Đồng quy.

133 9 3
                                    

Edit: Ngộ

Quá trình quay "Quý công tử thời loạn" kéo dài chừng ba tháng. Một vài clip spoiler ngắn được tung ra từ trước đã khiến độ nổi tiếng tăng cao. Khi tác phẩm chính thức lên sóng đã gây bão mạng, độ hot của trò chơi đạt đến đỉnh cao. Chỉ sau vài giờ phát trực tiếp, danh sách dùng thử đã được đặt kín chỗ. Diễn viên tham gia cũng trở nên nổi tiếng, couple Tam Thư được đẩy lên đầu bảng xếp hạng.

Chủ đề về bọn họ được treo trên Weibo suốt hơn một tháng không hạ nhiệt, lúc này lại có thêm một đề tài hot lên.

Đó là một bài viết rất ngắn gọn trên Weibo, viết về câu chuyện của thổ phỉ và thư sinh. Câu chuyện này không hoàn hảo như trên phim ảnh, đó là những năm tháng đầy bất lực: "Cả đời hắn đã làm tân lang ba lần. Lần thứ nhất, hắn là vua trấn núi, nhầm con trai nhà địa chủ là con gái, bắt thiếu gia nhà người ta về làm áp trại phu nhân. Lần thứ hai, hắn đi theo cách mạng, kéo thiếu gia tới chỗ thủ trưởng để lĩnh giấy hôn thú. Không được cấp, hắn tự vẽ một cái. Lần thứ ba, bọn họ vai kề vai, cùng nhau quỳ xuống. Quân phản loạn bắt bọn họ dập đầu, hắn kháng lại, thiếu gia cười hô: "Nhất bái thiên địa-". Một bái này xong không ngẩng đầu lại, kết thành phu thê một đời."

Top comment: ID [Trường An] Thế gian rộng lớn như vậy nhưng lại không bằng lòng cưu mang đôi lính già và thư sinh.

ID [sliver Nhữ Thần] Đây chính là lý do khiến tôi không muốn đọc tiểu thuyết về thời dân quốc, tôi sợ bọn họ sống sót được qua thời bom đạn mịt mù nhưng lại không vượt qua được mười năm hỗn loạn kia.

ID [Bất Dư] Trên đời này liệu có nơi nào cho ta khép mắt nằm mơ chăng?

...

Lực sát thương của bài viết này quả thực quá lớn tới mức không tin được. Thủy Tam lơ đãng lướt điện thoại thì đọc được bài viết, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy lồng ngực mình bức bối khó chịu. Trong đầu hắn thoáng hiện ra một loạt những hình ảnh mơ hồ, giống như nét mực phai nhoà trong mưa. Ở nơi vết mực mờ nhất, một người mặc áo trắng nhuốm đầy máu cao giọng hét: "Nhất bái thiên địa-"

Thủy Tam tin rằng mình không nghe nhầm. Giọng nói đó vang lên từ chốn hư vô, đầu tiên là nhỏ như tiếng muỗi kêu, sau đó tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau tạo thành hàng nghìn tiếng vọng về. Thậm chí Thủy Tam còn nhìn thấy đôi môi tái nhợt của người kia cùng với giọt máu rơi xuống từ khoé mắt, khổ sở nhưng lại đẹp đẽ đến lạ lùng.

Giọng nói ấy trong trẻo, còn mang theo âm cuốn lưỡi.

Màu mực chợt tan biến, Thủy Tam chưa kịp chuẩn bị đã đối diện với ánh mắt vừa lạnh lùng vừa bi ai của chàng trai áo trắng: "Nam Man Tử, anh quên em rồi sao?"

"Thủy Tam! Anh sao vậy, Thủy Tam!" Tần Thư ôm theo đống quà vặt, đi ra từ phòng bếp thì phát hiện điện thoại của Thủy Tam bị ném xuống đất, hắn ôm đầu như đang chịu đựng cơn đau dữ dội, không ngừng đặt câu hỏi "cậu là ai" với khoảng không trước mặt. Dáng vẻ này của hắn thực sự đáng sợ, Tần Thư dứt khoát vứt đống đồ án trong ngực ra, đi tới nắm lấy tay hắn.

[END] Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường - Công Tử Phi HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ