[P2] Chương 21: "Anh ơi, anh cũng ôm em một cái đi."

182 11 0
                                    

Edit: Hạ Lan | Beta: Ngộ

Tuy nói lão biên kịch đã hết giá trị sử dụng kia hơi low, nhưng ít ra cũng đã thay đổi thiết lập cho nhân vật Tần Thư trở nên linh động hơn. Câu chuyện vẫn phát triển theo tuyến chính, chỉ chỉnh sửa đôi chút.

Tên thổ phỉ bị sắc đẹp làm mờ mắt chó, quên khuấy mất mục đích xuống núi ban đầu của bản thân là tìm một người thông minh về để dạy học. Hắn buông tha cho ông lão để chọn tiểu thư sinh mềm mại vắt ra nước kia. Mãi khi lên đến đỉnh núi, hắn mới phát hiện ra hình như đầu óc của tiểu thiếu gia không được bình thường. Nhà họ Tần sẵn sàng bán con trai mình khả năng cao là vì cậu là một tên ngốc.

Nhưng dù ngốc đến đâu, vẻ ngoài của Tần thiếu gia vẫn rất dễ đánh lừa người khác. Phong thái thư sinh trong mắt cậu khiến đám sơn tặc ngày thường vốn quen ồn ào cũng phải yên tĩnh lại. Trại chủ họ Thủy kia vẫn quyết định tổ chức một buổi tiệc chào mừng, giới thiệu thầy giáo nhỏ với anh em trong trại.

Màn đêm buông xuống, đèn đuốc lần lượt được thắp lên. Ánh đèn của muôn nhà che phủ chút dáng vẻ bình an hưng thịnh cuối cùng. Trong đại sảnh chật ních người ngồi, họ đều là những nhân vật có tiếng tăm ở vùng Tây Nam. Những ông lớn này kể những câu chuyện cười bẩn thỉu một cách nhạt nhẽo, thi thoảng lại phá lên cười. Thủy đại gia hào sảng ngồi trên ghế thái sư, thoải mái phì phèo điếu thuốc, phía sau là mười mấy bà vợ đang quấn lấy hắn. Được mỹ nhân thơm phức như hoa như ngọc vây quanh, Thủy Tam nhếch môi, vươn tay kéo tiểu thiếp gần mình nhất vào lòng, nói với Tần Thư đang ngồi đối diện: "Tiểu thiếu gia, cậu thấy nàng có đẹp không?"

Nàng ta hờn dỗi đẩy Thủy Tam một cái, cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Thư. Từ nhỏ Tần Thư đã bị nhốt trong nhà, rất hiếm khi có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài. Thủy Tam làm ầm làm ĩ như vậy, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng ánh mắt dò xét về phía Tần Thư. Tần Thư đột ngột đứng phắt dậy, ngước mắt nhìn nụ cười quyến rũ của nữ nhân kia, sau đó khoát tay áo, đỏ mặt đáp: "Đẹp, đẹp lắm."

"Khiến thiếu gia chê cười rồi, thiếp lại cảm thấy thiếu gia mới thật sự là xinh đẹp cơ." Cô vợ lẽ kia mỉm cười quyến rũ, lấy đi điếu thuốc từ trên môi Thủy Tam. Lời của nàng khiến những gã đàn ông thô lỗ trong sảnh cười phá lên. Bọn họ đùa giỡn trêu ghẹo khiến cho khuôn mặt Tần Thư đỏ bừng lên trong phút chốc, song cũng âm thầm thở dài tiếc nuối. Tiểu thư sinh này trời sinh tướng mạo không tệ, mặt trắng môi đỏ, mái tóc mềm mại che đi nửa con mắt. Nốt chu sa dưới mi mắt làm cho vẻ đẹp ấy càng thêm diễm lệ.

Tần Thư xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, nôn nóng rưng rưng nước mắt nhìn Thủy Tam cầu cứu, giống như đang gọi "anh ơi".

Thủy Tam cười xấu xa, buông cô vợ lẽ bên người ra, đứng lên đi tới trước mặt Tần Thư, nhưng lời nói lại hướng tới những người đang giễu cợt cậu: "Mấy thằng cháu trai kia ngoài việc bắt nạt người khác ra thì chẳng được cái tích sự gì. Thầy đừng chấp bọn chúng làm gì, đi ra ngoài với ta một chút nhé?"

Tần Thư như nhặt lại được cái mạng, gật đầu như giã tỏi: "Được được!"

Gió đêm hơi se lạnh, màn đêm tịch mịch bao phủ núi non. Tần Thư và Thủy Tam thật sự nghiêm túc đi dạo, phía sau là đoàn làm phim hùng hậu.

[END] Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường - Công Tử Phi HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ