1: Em

458 26 0
                                    

Tiếng xe điện chạy băng qua các trạm kêu lên chậm rãi, ánh xanh kèm đỏ lấp ló qua mắt. Cậu ngồi trên ghế toa tàu số 4, chờ đến ga cuối để xuống khỏi ga tàu. Tiếng két kéo dài chói tai cùng vào tiếng bíp thông báo điểm xe đến.
Hình ảnh phản chiếu qua thanh thép sắt của tàu, có lẽ bây giờ ai cũng đang tự than vãn về ngày thứ hai nhàm chán

Jung Wooyoung bước xuống xe, lê từng bước, trên người mặc chiếc quần jean, chiếc áo rộng, đôi converse cũ kĩ và chiếc tai nghe. Rảo bước đi về nhà của mình.........

Nhưng lại như mọi khi, cảm giác đó lại tới, dạo gần đây cậu gặp vài chuyện rất kì lạ. Có thể do tự mình ảo tượng ra hoặc do cậu quá nhạy cảm chăng, nhưng dạo này dù cậu đi đâu hay là làm gì, thì luôn có cảm giác như đang có ai đó nhìn theo mình. Nhất là những lúc đi đâu đó về nhà, cứ có cảm giác như thể có ai đó thúc trực sau lưng.
Nhưng kể cả có thử tìm kiếm hay làm gì thì vẫn là không có kết quả, có lẽ...thật sự là do cậu nhạy cảm quá rồi.
Bây giờ cứ đi về nhà thôi.

Đang hướng về nhà, cậu chợt nhớ ra là hôm nay mình chưa tới nhà thờ. Chạy một mạch đến, Wooyoung không hẳn là một tín đồ hay một người theo đạo thiên chúa, nhưng ngay từ bé việc tiếp xúc với thiên chúa giáo do ba mẹ khiến cho cậu mơ hồ có một niềm tin về phước lành được ban đến để xua đi nỗi bất an từ chúa.

Mỗi đầu tuần, cậu đều đến đây để cầu nguyện cho chính mình. Cậu dường như là tự nhận thấy một điều gì đó, một thứ gì đó...hay..một ai đó, đang đi theo cậu, cậu muốn thẩn khiến đánh bay đi cảm giác mơ hồ khó chịu này.

[5:30pm]

Nắng chiều ngả màu đậm hơn, chậm chậm kéo tà nắng sẫm chiếu qua từng khung cửa sổ của nhà thờ, muộn rồi nhỉ, bây giờ cũng đến giờ phải về rồi.

Ra khỏi ghế nơi mình ngồi cầu nguyện, đi đến dẫy ghế cuối, cũng không rõ tại sao nhưng sự thu hút vô tình kéo hướng mắt của cậu lại đến thân ảnh của một chàng trai đang ngồi đầu đây ghế.

Chàng trai mặc lên mình bộ đồ tối màu, với khẩu trang và mũ lưỡi chai chùm kín đi khuôn mặt, thân hình dù là đang ngồi cũng nhìn rất to cao vạm vỡ.

Người này cậu chưa gặp lần nào, khu cậu ở là một khu dân cư khá thưa thớt và cũng không có quá nhiều nhà ở, chủ yếu là trọ cho sinh viên, nên người ở khu này đều biết nhau, nhưng người này là lần đầu Wooyoung thấy

Nghĩ thoáng qua rồi lại một mạch đi ra khỏi nhà thờ mà chả thể thấy được nụ cười chất đủ loại hàm ý của người đang ngồi kia.

Rảo bước về nhà, con đường mòn cũ, mấy căn nhà xập xệ đã tróc sơn và ống nước hơi rỉ sét, cái không khí âm u lại thành một điều quen thuộc với cậu thanh niên trẻ.

*cộp cộp*

"Ai đó?!"

Wooyoung quay đầu lại, rõ ràng bên tai nãy còn nghe được tiếng bước chân của ai đó, lại vậy rồi, nó lại tiếp tục diễn ra, cái cảm giác bất an đó.

Do lo sợ tăng lên, sóng lưng nay đã lạnh toát, Wooyoung chạy thẳng đến phòng trọ của mình đang ở.


Tội lỗi || Sanwoo - Woosan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ