5: Ngồi cạnh nhau

185 16 1
                                    

   Ánh nhìn của em là liều thuốc độc đậm đà nhất, và cũng khó cưỡng nhất

  Wooyoung và người vừa gặp này, San. Cùng nhau đi đến sân thể dục, Wooyoung vẫn tò mò, người này nói với cậu là cũng có việc để đến đó nhưng mà không biết đến để làm gì. Muốn hỏi lắm chứ bộ, nhưng cậu lại cứ bị ngại với cái người này đi.

Đi một chút thì có thể đến ngay sân thể dục rồi, mới ló mặt đến cổng sân đã có tiếng gào quen thuộc khiến cơ mặt của Wooyoung nhăn hết cả lên

"Wooyoung Wooyoung Youngie, ê bên này, húuuu"

Là Mingi, cái tên này làm như thể sợ cậu bị điếc không bằng. Quay đầu nhìn về San vẫn đang đứng đó thì vội cúi đầu chào nhẹ rồi chạy về phía thằng bạn trời đánh kia.

"Mắc gì hét to thế, tai tao chưa tàn đến mức đó đâu"

Nói rồi 2 người cười cười chuẩn bị cho trận đấu bóng, chỉ có Mingi thôi, chứ Wooyoung chỉ cần ngồi trên hàng ghế để chờ cổ vũ là xong.

Chạy lên ngồi ngăn ngắn lên ghế, đảo mắt xung quanh một hồi thì cậu lại nghe thấy chất giọng quen thuộc lẫy vừa được nghe.

"Sẽ không sao nếu tôi ngồi đây chứ"

Choi San đứng trước chỗ ngồi bên cạnh, Wooyoung tất nhiên sẽ không vấn đề gì với việc đó

"Được chứ được chứ, cậu cứ ngồi đi, không ai ngồi đây mà"

Rồi người nọ cười rồi ngồi vào chỗ ngồi ngay cạnh cậu.

'Gần quá'
Wooyoung ngó xung quanh, rõ ràng còn rất nhiều chỗ, sân rất rộng chỗ ngồi cũng rộng rãi. Như vậy sao San lại chọn ngồi gần ngay cạnh cậu như vậy, cậu lại tiếp tục tò mò.

Trời hôm nay rất mát, nhưng hiện tại cậu thấy không khí nơi cậu và người bên cạnh ngồi cảm giác nóng lạ thường. Ngại thật đấy...

Cậu không thích sự yên lặng kì cục này tí nào, nên cũng phải tự mình lên tiếng

"Vậy cậu đến đây xem trận đấu sao"

'Wooyoung mày vừa nói gì nghe ngu ngốc vậy, người ta đến sân bóng ngồi lúc này thì chỉ có xem trận bóng chứ làm cái gì'

Gì đây, mới nhìn lên thì lại bắt gặp ánh mắt chăm chăm của người kia nhìn vào mình. Rồi cười nữa chứ...

"Đúng rồi, tôi có hẹn một người bạn đến đây để xem, nhưng có vẻ họ bận đột xuất nên về mất rồi, đành ngồi một mình vậy"

Bạn bè gì chứ, hắn đến vì em cơ mà. Nhưng chả lẽ lại nói ra sự thật, hắn không ngốc đến mức đó. Hắn trả vờ thở dài làm vẻ sụ mặt để cậu nhìn thấy.

Wooyoung thấy dáng vẻ có vẻ buồn của hắn mà lỡ nói ra

"Vậy cậu có thể ngồi xem với tôi..cho đỡ cô đơn..ý là nếu cậu muốn có người xem cùng..mà không..ý tôi là..."

Cái vẻ lúng túng đến đỏ tai của Wooyoung làm hắn bật cười.

"Có thể sao, tôi rất vui khi cậu đã mời"

Tội lỗi || Sanwoo - Woosan Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ