zata nhận định laville giống như một con cún bám người, tuy rằng rất phiền phức nhưng lại chẳng nỡ đuổi đi. bởi mỗi khi zata tỏ thái độ phiền hà thì cái thằng nhóc kia lại nhìn hắn bằng mắt long lanh cùng gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương! như vật thì ai mà... nỡ xua đuổi cho nổi?
và còn, con cún này rất thích được chủ nhân chụt chụt nữa.
như mọi ngày ở tháp quang minh, zata bước đi trên dãy hành lang lộ thiên chẳng có lấy một bóng người, nối tháp chính với toà phụ. bước chân anh đều đều, chẳng có vẻ gì vội vã, giống như chỉ đang tản bộ dạo chơi thôi vậy, mặc cho ánh nắng gay gắt của buổi trưa rọi thẳng xuống cơ thể mình. vừa đi vừa ngâm nga một bài hát mà mấy cô nàng trong tháp đang truyền miệng nhau.
tới giữa hành lang, zata bỗng dừng bước, giữa tháp chính và toà phụ có một vườn hoa không nhỏ, dưới cái nóng như thiêu như đốt của mặt trời mà những bông hoa vẫn có thể tươi tốt như vậy, một phần là nhờ những bàn tay đã chăm sóc chúng. zata ngẩng đầu về phía bầu trời, đôi mắt khẽ nheo lại, hai tay chắp phía sau, chờ đợi...
chờ đợi...
chờ đợi...
c-
"anh ơi! chờ em."
bóng dáng laville hớt hải từ đằng xa, chạy về phía người đang phơi mình dưới nắng gắt. zata chậm rãi mở mắt, nhìn nhóc tóc xanh đang vừa chạy vừa thở dốc kia. khoảng cách của họ dần được thu hẹp lại cho tới khi hai gót chân chỉ còn cách nhau vài cm. laville cúi người, thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên gò má chàng xạ thủ. zata đứng trong tư thế khoanh tay, mũi chân không ngừng dậm xuống mặt đất tạo thành tiếng cộc cộc phát ra đều đều như muốn thúc giục người trước mặt.
laville chẳng mất bao lâu để hồi phục thể lực, ngay khi vừa đứng thẳng người đã nhào tới hôn tới tấp lên gương mặt người yêu, vầng trán, khoé mắt, gò má, bờ môi,... xong còn không quên treo lên môi một nụ cười thật vô tri:
"em sẽ rất vui nếu được hôn anh zata hai trăm cái mỗi ngày."
zata dùng tay đẩy gương mặt điển trai đến đáng ghét kia ra xa, vẻ đầy chán ngán. laville vẫn không bỏ cuộc, vẫn bám dính lấy người yêu, không ngừng léo nhéo bên tai anh:
"nhưng nếu được zata hôn hai trăm cái mỗi ngày, thì em sẽ vui hơn nhiều!"
"mơ đi."
laville khúc khích cười, như đã đạt được mục đích của mình, nó hôn một cái thật kêu lên má anh, không để zata kịp đã chặn anh lại bằng lời nịnh hót còn ngọt hơn cả mật đường:
"ừm, được yêu anh đã là giấc mơ đẹp nhất trong đời em rồi."
zata quay đầu, giấu đi nụ cười đang dần tràn trên khoé môi.
dẻo miệng.