zata chẳng bao giờ dám nghĩ tới việc chia tay "người tình bé bỏng" của mình. có thể nói, nó đã trở thành một phần da thịt anh, nếu tách rời, nhất định zata sẽ chết. anh yêu nó, mặc cho những tật xấu tới đáng ghét hay những lời khuyên bảo rằng: "loại đó chẳng phải thứ tốt lành gì". song, zata vẫn bỏ ngoài tai, lê theo cái thân xác vốn chỉ còn chút hơi tàn mà chạy theo thứ tình yêu mà anh cho là định mệnh, là chữa lành hay là, sự sống.
nhưng có người lại không cho là vậy.
laville cảm thấy chán nản với mối quan hệ này, nó không còn tìm được điều mới mẻ trong tình yêu nữa. dù cho phải thừa nhận rằng người yêu của nó rất tuyệt vời, anh chăm lo cho laville đến từng chân tơ kẽ tóc, ở cạnh anh là một khoảng lặng bình yên nhưng laville chưa già, nó chẳng cần yên bình lúc này, thứ nó muốn là tự do bay nhảy trên thế gian cùng với những xúc cảm mới mẻ, tươi mới.
"và đó là lý do em muốn chúng mình dừng lại?"
gương mặt zata bình thản nhưng bàn tay đã nắm chặt tới mức run rẩy. dẫu đã đoán trước thông qua thái độ hời hợt mấy ngày nay. nhưng biết là một chuyện và chấp nhận nó thì lại thuộc một phạm trù hoàn toàn khác. laville có hơi căng thẳng, bởi lẽ, đây là mối quan hệ đầu tiên của nó duy trì lâu tới vậy, chuyện tình cảm trước đây của laville hay thoáng qua độ ba, bốn tháng gì đó. nhưng laville có thể khẳng định, tất cả các mối quan hệ đó, nó đều nghiêm túc. và đương nhiên, chúng đều đi đến hồi kết vì một lý do duy nhất: "chán".
nó mở miệng, từ tốn đáp:
"vâng. em cũng muốn cảm ơn anh vì thời gian qua, ở bên cạnh anh thực sự rất vui. anh zata là một người rất tốt nên nếu có thể thì sau này em vẫn muốn làm bạn của anh ạ."
nói xạo
zata mím môi, anh thừa biết ngay sau khi chia tay, laville sẽ không nói một lời mà xoá toàn bộ phương thức liên lạc, cũng sẽ chẳng để lại một chút dấu vết nào về chuyện yêu đương của hai người trong cuộc sống nó. cứ như là zata chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nó và đối với anh, laville như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.
"vậy, em sẽ chuyển đi luôn nhé. việc dọn dẹp có lẽ sẽ hơi tốn thời gian nên sáng mai trong lúc anh đi làm em sẽ tới dọn đồ ạ. anh zata ngủ ngon nhé."
cốc soda vị bạc hà yêu thích của laville vừa được zata lấy ra được đặt trên bàn, lượng nước chưa vơi quá nửa, điều đó cũng chứng tỏ rằng laville đang rất nóng lòng rời đi, có lẽ là không muốn ở lại thêm giây nào nữa. bởi vì trông kìa, laville sẵn sàng bỏ lại thứ mình yêu thích lại để nhanh chóng rời đi mà, và cả thứ nó đã từng rất thích nữa.
zata cúi mặt, tầm nhìn dừng lại trên cốc cà phê nóng, hơi khói nghi ngút bốc lên khiến mắt anh nhoè cay, mặt nước nâu sẫm tĩnh lặng phản chiếu hình bóng anh bỗng dao động, có thứ gì đó vừa rớt xuống, thứ gì đó mặn.
anh nghe thấy tiếng kéo ghế, sau đó là bước chân, từng bước, từng bước. nó sắp đi, em sắp đi rồi.
laville khựng lại, cổ tay áo nó bị nắm lấy bằng một lực rất nhẹ, rõ ràng có thể dễ dàng giật ra xong từng câu chữ thốt ra bằng cái giọng nghẹn ngào từ người kia lại khiến nó cảm thấy tội lỗi vô cùng, rồi lại chẳng dám bỏ đi.
"đừng đi... xin em..."
zata khóc nấc, từ níu lấy tay áo chuyển thành nắm lấy cánh tay nó. anh tựa đầu lên người laville, vẫn là hơi ấm ấy nhưng cớ sao lại xa lạ tới vậy?
"laville, em muốn thế nào cũng được nhưng đừng bỏ đi như thế..."
"em xin lỗi. nhưng việc ở bên cạnh một người mình không còn tình cảm là xấu lắm. anh tha lỗi cho em nhé?"
zata im lặng trong chốc lát nhưng rồi đáp lại ngay:
"phải làm thế nào thì em mới ở lại?"
laville thầm thở dài, nhìn anh như vậy nên cũng chẳng nghĩ sẽ rắc rối đến nhường này. nó sẽ nghĩ ra yêu cầu gì đó quá đáng để anh từ bỏ, một ý nghĩ loé lên trong đầu nó.
laville chậm rãi nâng khuôn mặt kia lên, dùng ngón tay lau đi giọt nước còn vương nơi khoé mắt, khẽ nói:
"này, anh có dám bỏ lại mọi thứ vì em không? tiền tài, sự nghiệp, bạn bè... rồi cùng em đi thật xa ấy."
"làm thế em sẽ vui, rồi ở lại phải không? anh đồng ý! em. anh đồng ý!"_zata đáp lời ngay tắp lự, có lẽ anh chỉ nghe để hiểu câu nói của nó chứ chẳng hề thèm suy nghĩ bản thân sẽ mất đi những gì khi bỏ lại "mọi thứ". vì zata nghĩ, chao ôi, nó đã là "mọi thứ" của anh rồi, còn cần để tâm tới những điều phù phiếm khác sao?
zata ngước mắt, mong đợi một câu trả lời từ người kia. bỗng chợt anh cứng người, nắm tay cũng buông lỏng.
đáy mắt lộ rõ vẻ chán chường, mệt mỏi. chắc hẳn trong một giây nào đó suy nghĩ này đã hiện lên trong đầu laville:
aaa, nhất định phải chia tay người này.
