"hứa."

139 14 0
                                    

laville chợt cảm thấy phía sau mình dâng lên một trận lạnh sống lưng, trái tim vốn đang đập mạnh lại trong một giây nào đó mà ngừng lại, yên ắng như đang treo lơ lửng giữa không trung, đôi đồng tử co lại hết cỡ. cơ thể dường như không còn nghe lời laville, mặc cho đại não có gào thét thế nào cũng không mảy may di chuyển dù một bước. laville không biết chuyện gì đang diễn ra với cơ thể mình, nhưng khát khao dược đón lấy người kia, vùi anh vào trong lòng mình mà bao bọc vẫn cứ dâng lên mãnh liệt, khiến cho laville ra lệnh đôi chân nặng như mang chì, buộc nó phải di chuyển. bằng tốc độ nhanh nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ, laville ngay lập tức đã đặt chân tới khu vực đường giữa, hai tay cứng ngắc đưa về phía trước, đỡ lấy bóng hình nọ.

trọng lượng người kia bỗng chốc như muốn ghì đứt đôi tay laville nhưng nó nào quan tâm nhiều đến thế. laville vốn bị va chạm làm cho mất thăng bằng mà ngã quỵ xuống, song vòng tay vẫn ôm chặt lấy kẻ trong lòng, bất cứ ai tới gần đều phải ngập ngùng dừng bước vì đôi mắt đã ngập tràn lo sợ của laville ngước nhìn vạn vật xung quanh, ý như muốn nói rằng sẽ bóp chết bất cứ kẻ nào dám bén mảng tới gần.

cho tới tận khi zata biến mất sau cánh cửa sắt, sát khí xung quanh laville vẫn chưa một lần biến mất, thậm chí còn có phần tăng lên. cánh tay vốn đã tê rần vì hành động gắt gao ôm lấy người kia kể cả khi đội ngũ y tế đã tiếp cận giờ mới chậm rãi buông xuống. nhưng ánh mắt hướng về cánh cửa vẫn như vậy, cảm tưởng như nếu ánh nhìn có nhiệt độ, hẳn là cánh cửa kia đã bị thiêu đốt tựa bao giờ.

rouie hớt hải xuất hiện khi thời gian đã trôi qua được nửa tiếng. việc luôn để chuyện của zata trong đầu khiến cô không tài nào có thể tập trung vào trận chiến, ngay sau khi rời khỏi đấu trường sinh tử, rouie đã hoàn toàn bỏ lại ngoài tai mọi lời trách móc của đồng đội hay châm chọc của kẻ địch, một mạch chạy tới chỗ hai người bạn.

cánh cửa vẫn đóng im lìm, laville ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, tựa lưng vào mảnh tường đã lấm tấm những vết ố vàng, không buồn ngẩng đầu lên liếc nhìn lấy một cái. rouie im lặng ngồi xuống bên cạnh, vốn định sẽ để cho người kia không gian riêng nhưng cuối cùng lại chẳng kìm nổi lòng khi thấy đôi bàn tay run lẩy bẩy. cô chậm rãi đặt tay mình lên tay laville, như để an ủi người nọ, cũng như tiếp thêm sức mạnh cho chính mình.

khi zata được phép trở về phòng của mình cũng là chuyện của vài ngày sau, mặc dù chưa được tỉnh táo cho lắm nhưng ít ra anh vẫn có thể ăn uống, chỉ là hơi khó khăn hơn bình thường một chút.

"có lẽ zata sẽ không cần tham gia vào các trận chiến trong vài ngày. nhưng cậu ta xui thật, sai sót mà chỉ một trên hàng tỉ người mới có thể dính phải, suýt chút nữa là lấy đi cái mạng nhỏ đó rồi."

bright khoanh tay, dựa lưng vào tường, ánh mắt dán chặt về phía hai người nọ, khẽ thì thầm với rouie. cô nàng khẽ gật đầu nhưng cũng không đáp lời. chuyện đã qua được vài ngày nhưng khi nhắc lại trong lòng rouie vẫn không kìm được mà cảm thấy sợ hãi. việc zata bỗng dưng mất đi năng lực, rơi từ độ cao hàng chục mét xuống, nghĩ tới thôi cũng đủ lạnh sống lưng. nhưng có lẽ người sợ hãi nhất vẫn là laville.

laville ngồi bên giường, thổi từng thìa cháo còn nóng hổi rồi từ từ đút cho người kia. zata vẫn thấy ngại nhưng dù vậy laville vẫn không đồng ý cho anh đụng vào bất cứ thứ gì cả, laville ngang bướng như vậy, zata cũng không đủ sức mà giằng co với nó nữa.

một lúc sau bright rời đi, tiếp đến là rouie, cô nhắc nhở laville đừng tới trễ rồi cũng vội vàng chạy đi để kịp trận chiến của mình.

zata bấy giờ mới thở hắt ra rồi anh lén liếc nhìn laville. hiếm khi anh chẳng dám đối mặt với nó như thế này. kể từ sau ngày ấy laville hiếm khi mở miệng trò chuyện với anh. một người đáng nhẽ lúc nào cũng không thể ngừng nói thì ra lúc yên lặng lại đáng sợ tới vậy.

bát cháo sạch bách được đặt ở tủ bên cạnh đầu giường, laville sau khi giúp anh hoàn thành bữa trưa cũng liền nhanh chóng rời đi. zata không cam lòng, anh vươn tay, giữ lại bóng hình vội vã kia.

laville dừng lại bước chân của mình song, nó vẫn không quay đầu, chỉ chậm chạp thốt ra một câu:

"anh thả em ra."

zata nhíu mày:

"laville, cậu sao vậy?"

nó không đáp ngay, chẳng biết đã qua bao lâu, laville mở miệng, nói bằng cái giọng sụt sùi:

"anh mà không để em đi thì em sẽ không chịu nổi... mà oà khóc mất."

zata ngớ ra, rồi ngay lập tức bật cười ha hả. laville quay người, hai khoé mắt đã đỏ ửng, còn ầng ậng nước. nó phụng phịu:

"anh đừng có cười em nữa... anh có biết là lúc ấy em đã rất sợ không...!"

nói rồi còn khóc to hơn khiến cho zata không kịp trở tay. anh bối rối ôm nó vào lòng, bàn tay đặt trên lưng chậm rãi vỗ từng nhịp như để trấn an người yêu.

"không phải tôi vẫn còn sống đây sao?"

"anh đừng nói thế, em không thích hai chữ sống chết đặt cạnh anh đâu."

"biết rồi."

"anh. anh đừng như vậy nữa nhé? em sợ."

"ừm, biết rồi."

"hứa nhé?"

"hứa."

«lavzat» bisouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ