Chương 6: Đi chơi

534 48 0
                                    

Tia sáng rọi vào chiếu qua ô cửa sổ in mình trên gương mặt Trương Cực .Cậu dụi mắt , mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngào , một cảm giác ấm áp .Bàn tay Trương Cực dưới tóc Trương Trạch Vũ bị chèn lên đang tê rần . Gương mặt đối phương gần trong gang tấc .

Nụ cười mỉm , làn mi cong và ánh sáng . Người trước mắt thật ngọt ngào , như một thiên thần giáng xuống  trần gian để hành hạ trái tim Trương Cực .

Trương Cực chịu cơn đau từ bàn tay , nghiêng người ngắm em bé còn say giấc đang ngủ .

Tiếng cộc cộc ngoài cửa vang lên "Hai con ơi , mau dậy ăn sáng thôi ". Trương Trạch Vũ cựa quậy , dụi dụi tóc về phía trước . Hình như hôm qua giường cậu có gấu bông to bự . Lại rất ấm , rất bự nữa , thoải mái lắm . Bạn bé ngọ nguậy đầu trong ngực Trương Cực dụi mắt.

Mở mắt ra là một lồng ngực , hơi thở phả trên đỉnh đầu . Trương Trạch Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu lên thì chạm mắt bạn học . Ánh mắt đầy ngọt ngào kia ,không thể dấu nổi sự yêu thương . Ánh mắt chứa bản thân mình trong đó .

Bạn bé kéo chăn che đến mắt , lộ đôi mắt to tròn , giọng vẫn còn ngáy ngủ "Trương Cực "

Trương Cực cúi xuống , làn mi rung nhẹ nhìn em bé đáng yêu thu người trong chăn ,nụ cười ngọt ngào "Chào cậu "

Bạn bé chớp chớp hai cái "Cậu ngủ ngon không ?"

Trương Cực ôm cả cuộn chăn vào lòng , bạn bé giật mình ngọ nguậy thì càng bị ôm chặt hơn ,tai vang vọng lời thầm thì " Giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay "

Trương Cực không kìm được lòng mà ôm bé con này . Hắn không ngừng cảm thán ,tại sao lại đáng yêu đến vậy , Trương Trạch Vũ trong hai ngày qua đã cho cậu hai cái nhất rồi , bữa ăn ngon nhất và giấc ngủ ngon nhất .

Bởi vậy cậu nợ người này rất nhiều , bởi vậy sẽ trả lại cho bạn bé này đủ . Chỉ là Trương Cực đây không biết , cậu sẽ dùng trái tim cả đời này để yêu thương người trước mắt sâu đậm .

Hai bạn cùng ra ngoài ăn cơm , trong bữa ăn bạn lớn không ngừng cảm thán những món ăn , làm mama Trương trạch Vũ cười tít mắt . Từ khi nào cô cảm thấy bạn học Trương Cực này dường như đã giống như trở thành con trai của mình rồi , rất dẻo mồm dẻo miệng.

Ăn xong hai bạn cùng nhau đi chơi . Trương Cực chưa từng có ngày nghỉ , cậu thậm chí còn chẳng đi chơi . Những ngày nghỉ như hôm nay , bạn lớn sẽ lại đi làm , vì tránh về ngôi nhà kia , vì chỗ làm như thể chỗ trốn của Trương Cực , cậu cảm thấy nơi đây là thoải mái nhất rồi , chí ít cho đến khi gặp Trương Trạch Vũ.

Bạn nhỏ với chiếc quần bò yếm và áo phông trắng chân sáo vui vẻ đi vào công viên . Hai bạn chơi đụng xe , ... rất nhiều trò chơi trong đó xe bay tình nhân là ấn tượng nhất . Trương Trạch Vũ thích nó vì trên cao rất mát , còn Trương Cực vì hai chữ "tình nhân " kia mà lấn cấn rồi .

Trời nghiêng mình về tối , những ánh đèn thắp sáng từng khu phố , con đường nhộn nhịp . Trương Cực tay đan xen từng ngón với bạn nhỏ dắt bạn bé đi, giống như sợ trẻ lạc vậy . Còn bạn bé rất nghịch , luôn sà vào quầy hàng mua đồ ăn . Ăn được miếng nào ngon đều chia sẻ cho Trương Cực một miếng . Mỗi người một miếng đến hết khu phố .

Sau đó hai người đến bên bờ sông kia ngắm cảnh đẹp . Trương Cực nằm xuống , chống tay ra sau đầu . Trương Trạch Vũ cũng bắt chước nằm trên thảm cỏ lau. Chưa kịp nằm xuống thì bạn lớn đã lấy áo ra kê dưới người cho cậu . Trương Cực nhỏ giọng " Sẽ bẩn "

Bạn nhỏ rũ mí mắt , trong lòng không khỏi cảm động , vậy chỗ cậu ấy đang nằm sẽ sạch hơn sao ? Nhưng Trương Cực đã nằm xuống thản nhiên mà hưởng thụ gió mát rồi .

Bạn bé đặt người trên nền cỏ , hương thơm cỏ rất dịu nhẹ , thanh mát . Nhìn lên những ánh sao , bạn nhỏ giơ tay lên , thẳng ngôi sao to nhất kia . Nắm một ngôi sao trong lòng bàn tay , sau đó đặt tay lên bàn tay Trương Cực .

Trương Cực ngạc nhiên nghiêng đầu " Sao vậy ?"

Trương Trạch Vũ nghiêng người qua , nụ cười trong như làn nước mùa thu , tươi như hoa mùa hạ :

"Cho cậu một thứ "

Trương Cực tò mò "Là gì vậy ?"

Bạn nhỏ mỉm cười " Ánh sao sáng nhất đó "

Trương Cực cả trái tim rộn rã . Từ trước đến nay , có khi cả đời này , chắn chắn sẽ không có một ai khiến hắn mới gặp hai ngày đã muốn đem hết tất cả mình có dâng hiến cho người ta . Trương Cực chưa bao giờ dễ dãi !

Bạn lớn nắm lấy bàn tay bé con " Bây giờ trong tay tớ mới là ánh sao sáng nhất "

Bàn tay Trương Cực nắm tay Trương Trạch Vũ đặt lên tim . Bạn bé cảm nhận được nhịp đập nhanh nóng bỏng của đối phương .

Trương Cực nghiêng người , ánh mắt chứa bạn bé và ánh sáng lung linh của đèn đường , của dòng nước sóng sánh ánh kim in hình những ngôi sao .

"Bắt được cậu rồi "

Vẫn câu nói đấy , Trái tim Trương Trạch Vũ như muốn ở trong lồng ngực xé ra , bước ra ngoài . Cảm giác mãnh liệt như dòng suối sóng sánh từ trên thác đua nhau trượt xuống , như tiếng trống rộn rã của một buổi đấu kịch liệt đang ở đoạn cao trào nhất ,khiến bạn bé vừa sững sờ , vừa hãi sợ .

[Cực Vũ ] Bí mật ngọt ngào của hai taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ