Trương Trạch Vũ bị nụ hôn doạ một trận . Ngay lúc gương mặt Trương Cực phóng ra xa , bạn bé liền chạy đi .
Bạn nhỏ chạy tới công viên gần nhà , trốn sau cầu trượt , ôm gối . Một kí ức lạ lẫm mà rất quen thuộc ùa về . Đó là khi bạn bé lơ mơ trong cơn ốm , Trương Cực đã hôn bạn nhỏ rất nhiều lần , ánh mắt đượm buồn lại mang một nét ôn nhu .
Trái tim đập mạnh , không biết vì sợ hãi hay vì một lý do nào khác . Trương Trạch Vũ cảm thấy cả người đều nóng ran , nơi nào cũng như có dòng điện chạy qua .
Khi trước , lúc buồn bạn bé chỉ cần khóc một lúc sẽ hết . Giờ đây ngay cả khóc cũng không được , cảm xúc lẫn lộn , không biết buồn hay là vui , chỉ có hoảng loạn .
Một lúc sau , bạn nhỏ thấy chéo bên mình bỗng in bóng của một thanh niên cùng tuổi ngồi đấy . Rốt cuộc , cậu ấy đã đi theo từ nãy đến giờ hay sao ? Rốt cuộc đã ngồi đó bao lâu rồi ?. Bạn nhỏ giọng nói vẫn còn run "Trương Cực "
Trương Cực đã nghe hai chữ này không biết bao nhiêu lần , lần nào âm điệu trong trẻo , thanh khiết này vang lên . Trong lòng Trương Cực đầy ngọt ngào như đầu lưỡi tràn ngập vị kẹo . Vậy nhưng , hôm nay cậu lại đau đớn quặng thắt không nói rõ .
"Cậu tại sao ....."
Giọng nói bạn nhỏ khàn khàn . Bóng người đối phương trên mặt đất cúi xuống vò đầu . Bạn nhỏ gọi một tiếng nữa , một chữ "Anh " thân thuộc . Bóng người dưới đất bên kia lại run lên một cái .
Sau đó bóng đen đó đứng dậy , tiến thẳng trước mặt Trương Trạch Vũ , Trương Cực ngồi xuống đối diện với bạn bé , gương mặt đau đớn vẫn in nét cười :
" Anh thích con trai "
Trương Trạch Vũ hai mắt mở to , lòng mắt hằn lên tia máu , như bị kéo căng hết cỡ , ngạc nhiên vô cùng .
Bạn bé thấp giọng " Từ khi nào ?"
Trương Cực vân vê cục đá trên tay "Từ khi quen em "
Trương Trạch Vũ không nói gì nữa , cậu không biết phải đáp lời ra sao ? Đổi lại đây chính là một câu tỏ tình . "Anh thích em , vô tình em là con trai ". Hay là"Trước đây anh chưa từng thích con trai , chỉ thích em ". Phân giải ra đường nào , cũng chính thành tỏ tình .
Giống như A thân với B , B thân với C , từ đó mối quan hệ bắc cầu A cũng làm thân với C .
Trương Cực đè viên đá xuống đất , vẽ hình que không cảm xúc, sau đó vẽ một dấu suy ra , lại vẽ thêm gương mặt cười . Bạn lớn nhỏ giọng "Anh có thể , kìm nén , .... chính là tối nay chưa từng xảy ra ".
Sau khi nghe Trương Cực nói xong câu này , trong lòng Trương Trạch Vũ nghẹn một cơn tức , cậu ấy có thể ném một đống lộn xộn ở đây sau đó phủi quần bỏ đi sao . Vậy Trương Trạch Vũ cậu cũng có thể , bạn nhỏ ừm một cái đứng dậy bước đi .
Về căn phòng của mình , bạn bé ngả người xuống úp mặt xuống gối không rõ muốn khóc hay không , chỉ là rất khó chịu . Lúc bản thân bỏ đi Trương Cực ở lại sẽ ra sao ? Cậu ấy có buồn không , có cô đơn không , có khóc không ? Sắp tới phải đối mặt với Trương Cực ra sao ,lòng Trương Trạch Vũ như một mớ dây cuộn lộn xộn vào nhau , càng gỡ càng rối .
Cánh cửa phòng đến 12 giờ đêm vẫn không đóng cửa , người trong phòng vẫn cuộn người bên góc tường nhìn vào đồng hồ . Có điều , tối nay Trương Cực không về .
-----------
Trương Cực ngồi một lúc , gió lạnh mỗi lúc lại ùa vào . Không thể diễn tả tâm trạng lúc này . Là đau lòng không thể nghĩ thành lời . Cậu tự hỏi có phải mình bị bệnh không , người vừa đi đã thấy nhớ .
Trương Cực lang thang trên con đường góc phố . Đúng vậy ! Thiếu Trương Trạch Vũ , cậu chẳng có nơi nào để đi , vô định lẻ loi , âm thầm vật lộn với cơn gió ngược chiều . Bây giờ về nhà , nhà của Trương Trạch Vũ ấy , thì có lẽ bạn nhỏ sẽ rất khó xử .
Những bước chân nặng trĩu quay về nhà cô chú , giờ đây , xem ra nơi đó lại rất có ích . Trương Cực hiện tại là muốn ăn đánh , chỉ có bị đánh thật đau , hắn mới cảm thấy bớt tội lỗi , mới vơi bớt cơn đau trong tâm can kia .

BẠN ĐANG ĐỌC
[Cực Vũ ] Bí mật ngọt ngào của hai ta
FanficChào mừng các bạn đến với quá trình dẫn sói vào nhà của bạn học Trương Trạch Vũ ---- Ở lớp Trương Cực và Trương Trạch Vũ đến một câu nói với nhau cũng hiếm .Một người ngồi dưới , một người ngồi trên , không phạm lãnh thổ. Về đến nhà : Trương Cực...