Trương Cực đã mời người nổi tiếng về quảng cáo sản phẩm , có lẽ cậu muốn gác bỏ gánh nặng trên vai Trương Trạch Vũ một chút.
Cô gái tên là Tiểu Vi Vi , cô là diễn viên nổi tiếng trong nước . Được đánh giá cao bởi nhan sắc quyến rũ , trưởng thành thu hút .
Khi nghe được tin này , quả thật bạn nhỏ đã thở ra một hơi , việc tìm người nổi tiếng vẫn quá khó mà bạn nhỏ còn phải xoay sở nhiều việc khác .
Lúc đến công ty , ấn thang máy mở ra đã là bóng dáng hai người họ ,cô gái đang khoác lấy tay Trương Cực trò chuyện vui vẻ gì đó , còn Trương Cực khó chịu có hơi tránh ra . Bạn nhỏ đứng ngây người trước cửa , không biết có nên vào không .
Cuối cùng vẫn lặng người cúi đầu chào một cái , muốn đợi thang máy đóng cửa . Đột nhiên một bàn tay nắm lấy lòng bàn tay bạn bé kéo vào trong .
Trương Trạch Vũ đứng đằng trước hai người họ , có chút ngột ngạt . Một lúc lại thấy vai trái hơi nặng . Bạn nhỏ ngạc nhiên nhìn sang thì thấy Trương Cực đang đứng đằng sau , đầu lại cúi về đằng trước dựa vào vai bạn nhỏ , ngọ nguậy một cái .
Trương Trạch Vũ đứng hình chớp to hai mắt , người nọ nghiêng đầu sang , lông mi dài rũ xuống khẽ thì thầm "Có chút mệt , sạc đủ rồi " . Nói xong đứng thẳng người lên , nhảy nhảy hai cái .
Thang máy mở ra . Giám đốc vươn vai vui vẻ bước ra , trạng thái gương mặt mệt mỏi ở trong thang máy ban nãy tan biến . Trương Cực hô to "Chuẩn bị quay thôi nào "
Trong công ty đã dựng hậu trường hoàn mỹ , còn lại chỉ đợi diễn viên phát huy . Tiểu Vi Vi từ trong thang máy đi ra với gương mặt sượng thấy rõ . Rốt cuộc vừa rồi có chút ý định quyến rũ vị giám đốc tài ba này , nhưng người ta lại thật khó chịu . Nhân viên kia vừa tiến vào thì tươi trở lại giống như nắng hạn gặp mưa rào .
Cô ngồi xuống giơ sản phẩm trên tay , tạo dáng . Sau đó lại thay bộ đồ khác nhau tôn nên làn da trắng nõn nà cùng sắc môi đỏ quyến rủ , nụ cười thanh bên cạnh sản phẩm .
Ngày dần ngả về tối . Trương Cực cùng cô gái kia bắt tay "Làm tốt lắm " . Tiểu Vi Vi cười tươi tính cùng anh ôm một cái xã giao , Trương Cực đã quay đi . Bắt tay là đủ rồi , bé con nhà hắn còn đang ở đây .
Công ty hứng khởi , mọi người cùng nhau tan làm . Chỉ có điều trời quang đãng trong ngày nắng đẹp lại mưa thực to . Bàn tay bạn bé nắm chặt vào áo , trong lòng hết sức thấp thỏm .
Người trong công ty lần lượt ra về thưa thớt hẳn . Lúc đầu còn ba bốn ánh đèn giờ lại chỉ có một ánh đèn từ máy tính bạn bé . Trương Trạch vũ cúi xuống bàn , ngồi ôm đùi dưới bàn . Cậu sợ ! Sợ trời mưa nhưng đặc biệt sợ sấm . Những tia chớp rẽ ngang bầu trời , làm cho căn phòng công ty chập chờn trong ánh sáng .
Trương Trạch Vũ hai tay bắt đầu cào vào nhau , cảm giác khó chịu buồn nôn ứ đọng ở cổ họng . Ngoài ra còn rất lạnh , cả người đều run rẩy .
Bỗng một bóng người kéo ghế ra , ngồi xổm xuống . Bóng người này đã từng ngồi xổm trước cầu trượt ở công viên . Mà mãnh liệt tỏ tình với cậu . Bóng người này , đã tản bộ dạo quanh tâm trí cậu vô số lần rồi đột nhiên biến mất tám năm nay .
Hai hàng nước mắt bạn nhỏ cứ lần lượt rủ nhau kéo xuống , giọt xuống nền đất . Đối phương hai mắt mở to , chen chúc dưới gầm bàn , ngồi bên cạnh Trương Trạch Vũ .
Trương Cực dang rộng vòng tay mình ra ôm đối phương vào lòng "Đừng khóc nữa , tớ rất đau "
Những giọt nước mắt bạn bé thấm đẫm vai áo Trương Cực , cả người đều run rẩy . Một lúc sau Trương Trạch Vũ khàn giọng "Trương Cực , cậu đổi nước xả vải rồi "
Trương Cực cười vỗ nhẹ lưng đối phương như đang dỗ dành trẻ em "Tớ sẽ mua hương vị cũ"
Qua tiếng nấc bạn bé lại nói "Trương Cực , tóc cậu dài rồi "
Trương Cực cúi đầu tựa vào vai bạn nhỏ nhà mình , lòng hắn dâng lên một cơn đau nhói khỏ tả "Tớ sẽ cắt tóc "
Một lúc sau bạn bé thủ thỉ "Muốn cắn " . Trương Trạch Vũ vươn người đến vị trí má của đối phương , đang định in dấu một vệt răng trên má . Trương Cực liền vạch áo mình ra , ở vị trí xương quai xanh , giọng nói trầm thấp "Ừm , cậu cắn ở đây này . Cắn vào má tớ ,sợ rằng mai có bạn nhỏ sẽ rất xấu hổ "
Bạn bé chớp mắt , giọt nước long lanh đọng trên làn mi . Không thương hoa tiếc ngọc mà để lại một dấu răng , giọng nói nhỏ nhẹ " Trương Cực , cho cậu một ký hiệu của hiên tại "
Sau đó liền liếm vết máu trên môi . Trong lòng đối phương mơ hồ nói "Cậu không cần thay đổi , vốn chỉ cần xuất hiện trước mặt tớ , cái gì cũng liền ổn"
Một hồi yên tĩnh , Trương Cực xiết chặt người trong lòng , tay vỗ về "Tớ đây rồi , tớ đây rồi "
Những tiếng sấm ngày một thưa thớt , căn phòng sáng lên rồi chìm trong bóng tối , lại yên tĩnh trở lại . Trong không gian tĩnh lặng yên bình đó , lời nói của bạn bé như muốn xé tan không khí , bạn nhỏ rụi tóc vào sườn mặt đối phương .
"Anh , em nhớ anh !"
Chỉ với 3 chữ "em nhớ anh ", từng mảnh vỡ thuỷ tinh tám năm nay Trương Cực cố hàn gắn . Bỗng nhiên biến thành một hũ mật ngọt , ngọt lạ thường !. Trái tim như một vùng đất cằn cõi bỗng mọc đầy hoa cỏ . Rất lâu nay , hắn mới được nếm trải vị ngọt này .
Trương Cực đáp "Anh cũng nhớ em "
Nói xong liền vén một chút tóc dính nước dính vào mặt Trương Trạch Vũ sang bên tai. Ánh sáng cùng lúc chớp nháy một cái . Gương mặt Trương Cực cùng trong gang tấc sáng lên trong mắt bạn bé.
Con tim cảm giác như đang hơ kẹo marshmallow trên lửa , mềm mại tan chảy đến sắp cháy đen .Cuối cùng Trương Trạch Vũ nở một nụ cười . Nụ cười ngọt để dành cho một người tám năm qua.
Trương Cực nắm lấy bàn tay kia , khẽ cào nhẹ như vuốt lông mèo vào lòng bàn tay" Em cười rồi "
Bạn bé nghiêng đầu trên gối , vẫn giữ nụ cười mỉm đáng yêu , trên mặt vẫn còn chút nước , tóc mái có hơi ướt , hai bên má hồng .
Trương Cực nhỏ giọng "Anh có thể về cùng em không?"
Bạn nhỏ mím môi "Anh có thể "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cực Vũ ] Bí mật ngọt ngào của hai ta
FanfictionChào mừng các bạn đến với quá trình dẫn sói vào nhà của bạn học Trương Trạch Vũ ---- Ở lớp Trương Cực và Trương Trạch Vũ đến một câu nói với nhau cũng hiếm .Một người ngồi dưới , một người ngồi trên , không phạm lãnh thổ. Về đến nhà : Trương Cực...