Uỳnh
Cánh cửa rập mạnh một cái , người đàn ông trung niên cầm chai rượu ngồi trong bóng tối ngẩng mặt lên , nhìn Trương Cực .
"Mày về thật đúng lúc đấy thằng oắt con " . Chú Lự cầm chai rượu ném về phía này, Trương Cực không tránh , chai rượu sát cạnh mặt phi vào tường . Tiếng leng keng va chạm , từng mảnh vỡ bắn xuống nền đất .
Trương Cực trong chiếc áo phông đen , hất tóc lên "Sao mà ông thảm hại vậy ?"
Cô từ trong phòng chạy ra , nghe thấy tiếng động đã bất ngờ , nghe thấy lời này của Trương Cực càng hoảng hốt hơn . Tiếp đến , Trương Cực tựa lưng vào tường , vì lạnh mà thở hắt một hơi khói nhìn càng vi diệu , ngông nghênh mà nói " Trông thật đáng thương ! " .
Lời này như tiếng sấm nổ đùng trên bầu trời , như mũi tên bắn trúng hồng tâm . Một thoáng bay qua phi trúng trái tim người chú này .
"Mày hôm nay chán sống rồi phải không ? Sao mày không biến xuống địa ngục đi ?"
Sau đó , người chú cầm gậy bóng chày lên , chạy tới . Trương Cực chẳng né , cũng chẳng đánh đáp lại . Cậu chịu đựng , ngay cả người cô ra can cũng bị hất sang một bên , bị đánh một cái trên lưng . Cái kiểu bạo hành này mãi chẳng chấm dứt được , từ đáng thương kia thật đúng .
Trương Cực đã muốn nói lâu rồi , chính là thảm hại đến đánh thương . Kinh doanh bị người ta khinh thường chèn ép , là về nhà sẽ đóng cửa tìm người giải tỏa . Vì chỉ có lúc ở nhà , ông ta mới là vua, là người cầm quyền . Bộ mặt giả tạo ngày thường cũng là gánh nặng cần người chịu trận .
Hôm nay có người tự dâng mình đến, lại còn bị khiêu khích , thì cớ gì ông ta không xả giận . Quanh người Trương Cực đã toàn vết bầm tím , có những chỗ như thể nứt gãy sương . Cậu nằm thoi thóp giữa nền đất , ôm mặt vào . Mặt của hắn đây , còn phải để để tán bạn bé của hắn . Người ta còn chưa đổ .
Nghĩ đến bạn lớn càng đau , đau thể chất và tâm hồn như đang đấu tranh , xem cái nào nhỉnh hơn . Cuối cùng thì cái đau tâm hồn kia quá dũng mãnh , hình ảnh bạn bé vẻ mặt giận dỗi "Cắn lên má tớ cái đi , chính là cắn nhiều một chút , lát nữa giờ học không được cắn tớ nữa". Hình ảnh bạn nhỏ cười ngây ngô gọi một tiếng" anh ". Hình ảnh Trương Trạch Vũ ánh mắt tròn xoe vừa tỉnh ngủ , dịu dàng hỏi " Cậu ngủ có ngon không ?", và cả những lời nói vang vọng "Cậu ở lại được không?",.......,"Anh mau khen em đi ".
Nước mắt Trương Cực chảy dài , những hình ảnh như một thước phim được chiếu lại ở giây phút cuối cùng của cuộc đời . Ngay lúc này , cảm giác như trái tim cậu muốn ngừng đập
Trương Cực cả người đau nhức , trước khi ngất đi trong ảo ảnh của Trương Cực còn sót lại gương mặt tươi cười của bạn bé "Cho cậu một thứ , ánh sao sáng nhất đó?". Trương Cực khẽ bật cười , sau đó hai mắt nhắm lại .
--------------
Cả đêm hôm đó , Trương Trạch Vũ chẳng chợp mắt ,ánh đèn vẫn treo trên bàn học . Một tiếng gió thổi qua va vào khung cửa sổ , bạn bé cũng bật dậy . Là Trương Cực , cậu ấy về rồi sao ? Sau đó xỏ dép xuống giường chạy ra nhìn cửa , vẫn là không ai ? Giọt nước rò rỉ chảy xuống từ trong phòng tắm , tim bạn bé như mặt hồ trấn động một cái , lại xỏ dép chạy ra , vẫn là như vậy .
Cuối cùng cả đêm hôm đó , không chợp mắt được . Thậm chí ngay cả khi đi học , bóng người Trương Cực cũng chẳng thấy đâu . Trong lòng bạn bé rất sợ hãi , rất chênh vênh . Liền một tuần không thấy Trương Cực , Trương Trạch Vũ đều không ngủ . Cậu sợ , chỉ cần chớp mắt một cái , Trương Cực sẽ gõ cửa không thấy ai rồi bỏ đi .
Sau đó , ngay cả đến nhà cô chú của Trương Cực cũng không có ai . Cả ngày , bạn nhỏ chỉ lơ mơ suy nghĩ về đối phương . Chưa bao giờ Trương Trạch Vũ bất an như vậy .
Đến tuần học thứ hai , Trương Trạch Vũ vì thiếu ngủ mà lững thững đến lớp . Dường như bạn bé chẳng đi nữa , cứ như lết đến trường , cả hai chân đều đều chầm chầm di chuyển như nhau . Vậy mà khi bước chân vô lớp , lại thấy bóng người quen thuộc ngồi cuối , cười đùa thật tươi với các bạn xung quanh .
Lòng mắt bạn bé nóng ran , cơn giận đùng đùng lao lên , đè nặng trái tim . Biến mất một tuần , không trả lời điện thoại , không trả lời tin nhắn . Rốt cuộc , bạn bé đã hoảng loạn ra sao , mà người kia còn cười được .
Sau đó giờ thể dục , cả lớp tập cho đại hội thể thao toàn trường sắp tới . Bạn bé đăng ký chạy nên ra đường tập chạy . Chạy được nửa đường thì Trương Trạch Vũ thấy đường đích phía bên kia là Trương Cực , cùng một số bạn khác đứng đưa nước cho các bạn đang tập chạy cùng . Trương Cực cười tươi , dang tay ra . Dường như muốn đón Trương Trạch Vũ vào lòng .
Bạn bé chạy thẳng một mạch vụt qua , cầm chai nước của bạn học đứng phía sau , tu liên tục . Trương Cực vẫn đứng chôn chân chỗ đó , một làn gió đâm thẳng vào trái tim hắn , khiến nó đau dữ dội . Trương Cực nghĩ thầm " Quan tâm đến tớ một chút đi"
Chạy xong Trương Trạch Vũ lên trên khán đài , Trương Cực cũng đi theo , ngồi ngay bên cạnh . Trương Cực quay qua" Tớ ....".chưa nói hết câu , bạn nhỏ giận dỗi trước mắt đã quay sang bên kia , bắt chuyện với bạn bên cạnh . Hai người họ cười nói vui vẻ . Để mặc Trương Cực với lời nói ngắt quãng bay vào hư không . Trương Cực lại nghĩ thầm " Để ý đến tớ đi mà "
Liếc mắt nhìn tớ một chút , cậu sẽ thấy khắp người tớ toàn vết thương , vết bầm tím . Nói chuyện với tớ một lúc , cậu sẽ thấy tâm hồn tớ vụn vỡ thế nào . Vỏ ngoài tớ bao phủ bây giờ , mỏng manh lắm Trương Trạch Vũ à . Mau mau cho nó nứt nẻ , sau đó thương cảm mà an ủi tớ được không?
Hay là đem Trương Trạch Vũ bé con hay giận đây đi phạt , cắn một cái , thơm một cái như trước kia .
Cảm giác người mình yêu thương đang ở ngay bên cạnh , ngay trước mặt nhưng lại chẳng làm gì được , khiến cả thân người Trương Cực đều như trên lửa bỏng.
"Ầyyyyyyy" Trương Cực thở hắt ra một cái . Thả một túi đồ , bên trong toàn kẹo , nước ngọt và kem vào lòng bạn bé . Sau đó đứng dậy , xuống dưới .
Trương Trạch Vũ liếc sang , cúi đầu xuống , khó khăn nuốt cơn nghẹn , đau quá ! Sau đó thấy bạn lớn liên tục chạy năm vòng quanh sân .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cực Vũ ] Bí mật ngọt ngào của hai ta
FanfictionChào mừng các bạn đến với quá trình dẫn sói vào nhà của bạn học Trương Trạch Vũ ---- Ở lớp Trương Cực và Trương Trạch Vũ đến một câu nói với nhau cũng hiếm .Một người ngồi dưới , một người ngồi trên , không phạm lãnh thổ. Về đến nhà : Trương Cực...