Neymar sẽ chẳng bao giờ biết được có một Kylian vì mình mà đã thầm lặng hy sinh, thầm lặng che chở cho anh đến nhường nào. Nhưng vào một ngày nào đó, nếu lỡ như Neymar biết được thì sao nhỉ? Sẽ xúc động vì tấm chân tình của cậu hay lại vô duyên vô cớ mà quát vào mặt Kylian rằng "không phải chuyện của cậu, đồ rắc rối".
Chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra tấm chân tình của người khác. Neymar có ngốc nhưng trong một vài khoảnh khắc anh vẫn nhận ra được những sự thật mà lẽ ra Kylian không cần phải cố che giấu làm gì. Đêm hôm đó cũng là một ví dụ...
Thật ra chiếc club hôm đó không phải quá đông, cũng càng không phải anh thiếu tinh tế đến mức không nhận ra những gì Kylian đã làm. Ngẫm nghĩ lại mọi chuyện, có lúc Neymar nhận ra bản thân mình thật tệ. Tệ trong từng hành vi, lồi lõm trong từng cách cư xử với cái người đã từng xem anh là cả bầu trời. Nhưng bầu trời cũng có lúc nắng lúc mưa, có lúc trong lúc đục, lúc lại nhiều mây. Còn Neymar thì lại khác, anh khiến cho bầu trời của Kylian chỉ toàn những đám mây đen, xám xịt và đầy giông tố.
Đôi lúc tự nhủ bản thân phải cứu vãn mối quan hệ này, hoặc ít nhất là có thể đối xử nhẹ nhàng với nhau hơn nhưng lời hứa của anh cũng chỉ như bèo dạt mây trôi, phút chốc tan biến mỗi khi mà Kylian tự tay phá đi chuyện tốt của anh - hoặc ít nhất chỉ mình Neymar nghĩ đó là chuyện tốt.
Kylian thì lại khác, đôi khi chỉ đơn giản là muốn bảo vệ anh khỏi những tổn thương mà người khác mang lại vì cậu biết có một Neymar Jr hay cáu gắt, hay ra oai vậy thôi nhưng nội tâm thì lại dễ xúc động, dễ mềm lòng. Đó là điểm cộng nhưng cũng là điểm yếu của Ney vì anh rất dễ bị lợi dụng nhưng lại không hề biết rằng bản thân mình đang va phải một mối quan hệ toxic. Đôi khi cố gắng bảo vệ một người bằng cách bao bọc họ lại mang đến những phản ứng trái ngược vì "Sinh ra được bao bọc nhưng lớn không bóc cái bao ra". Lần này Kylian đã sáng suốt hơn khi con tim vẫn còn rất yêu nhưng lí trí lại không cho phép bản thân chiều hư Neymar như cách trước đây cậu đã làm. Phải bước ra khỏi vùng an toàn thì mới biết được đâu là bến bờ, cũng như phải trực tiếp nhìn thấy người mình yêu đang trong tay với kẻ khác nhìn nhau đắm đuối ở nơi công cộng thì mới biết đau mà nhận ra ai mới là người thật sự yêu mình.
Quay lại với thực tại, tối hôm nay Neymar thật sự không ổn, cổ họng khô ráp, thân nhiệt độ nhiên tăng cao. Anh nghĩ bụng nếu ngủ một giấc thì khi dậy sẽ khoẻ hơn thôi nhưng lại chẳng tài nào ngủ được. Tâm trí chia thành 2 luồng suy nghĩ "hay là gọi cho Kylian" và "Không được, cậu ta sẽ thấy phiền lắm" nhưng sốt ngày càng cao, người ngợm thì lại càng yếu nên Neymar đang dùng chút sức lực cuối để tìm đến chiếc điện thoại đang bị bỏ quên dưới gối.
"K..Ky..l..lian, cậu c..có th..ể...."
Chưa dứt câu, điện thoại Ney bỗng sập nguồn nhưng chút sức lực ít ỏi ấy không thể giúp Ney cắm sạc điện thoại và gọi điện cho Kylian một lần nữa.Cổ họng khô cứng, lại khác nước, bụng đói cồn cào còn thân nhiệt thì vẫn không có dấu hiệu giảm. Thật không thể tin được siêu sao bóng đá đẹp trai cũng bị sốt như người bình thường
"Ney à, tôi vào nhé"
"Ai đó"
Kylian bước vào với một tô cháo nóng trên tay
"Ngoài tôi thì còn ai đến được nữa à"Nói rồi cậu ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng thổi rồi bón từng thìa cháo cho người bệnh vẫn còn đang khó chịu vì sốt cao kia
"Bụng no rồi, anh mau uống thuốc đi"
Nhận lấy vô số thứ thuốc hạ sốt từ Kylian, anh nhanh chóng bỏ vào miệng rồi nuốt nhanh số thuốc kia vào bụng. Được tầm 15ph thuốc ngấm thì cơn buồn ngủ ập đến khiến cho ai kia cũng bắt đầu thấy dễ chịu hơn
Một việc mà Kylian rất thích làm, đó là ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Neymar mỗi khi hai hàng mi của anh buông xuống, xinh đẹp vô cùng. Cứ thế ngắm nhìn anh trong vô thức cho đến khi Neymar bất giác tỉnh lại cậu khiến bầu không khí trở nên ngượng ngùng
"Cảm ơn cậu, Kylian"
"Việc phải làm thôi, vì anh đã gọi điện cho tôi mà"
"Nhưng, làm sao cậu vào đây được"
Nói đến đây Kylian bỗng cười rồi lại bĩu môi
"Nhà của anh cứ như cái chùa ấy, ai muốn vào là vào thôi"Neymar chợt cảm thấy buồn cười "Ừ nhỉ, hầu hết bạn bè tôi đều cho mật khẩu nhà"
"Nhưng tôi thì lại không được anh cho"
Sau cuộc điện thoại kéo dài chưa đến 5s của Neymar, Kylian có linh cảm rằng anh bị sốt rồi lập tức nấu nhanh bát cháo, soạn ít thuốc có sẵn trong nhà rồi lại tức tốc phi đến nhà anh. Đến nơi mới ngớ ra rằng bản thân mình lại chẳng có mật khẩu để vào trong, gọi điện cho Neymar thì chẳng có tín hiệu gì nên cậu phải đi dò hỏi bạn bè của anh.
"Cảm ơn cậu"
Neymar ngập ngừng"Có phải anh không đấy, hôm nay lịch sự thế, vừa cảm ơn rồi mà"
"Tôi cảm ơn chuyện hôm qua"
"Anh thấy hết rồi sao"
Neymar không đáp lại, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi nhìn xa xăm
"Cậu theo đuổi tôi có mệt lắm không?"
"Có"
"Vậy sao không từ bỏ?"
Kylian cười trừ nhưng trong ánh mắt lại chất chứa đầy nỗi niềm
"Vì tôi biết, không là anh thì cũng chẳng là ai cả"Trong căn phòng rộng lớn, có 2 người đều hướng mắt nhìn xa xăm, vô định nhưng trong lòng lại chất chứa những nỗi niềm chẳng mà chẳng ai có thể hiểu cho nhau.
"Thế, tôi theo đuổi cậu ngược lại nhé"
"Tại sao?"
"Vì tôi nhận ra bất kể là có cùng giới tính cũng chẳng còn quan trọng nữa, tôi cũng đột nhiên vì cậu mà nhận ra cách yêu một người là như thế nào"
________________
Nếu một ngày mn không còn thấy tui đăng chap mới nữa thì có nghĩa là tui lười đó chứ không có nguyên nhân sâu xa gì đâu, tui không bỏ rơi KyNey cụa tui vì mấy chuyện ngoài lề đâu nên đừng lo hehehe 🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[mbapney] Always (DROP!)
Fanfiction"Đồ ngốc, dù cho cả thế giới có vứt bỏ anh thì vẫn còn có tôi đây này. Tôi vẫn luôn ở đây để yêu anh!"