1

705 46 1
                                    

Tương truyền hơn vạn năm trước, trải qua cuộc chiến kéo dài hàng thiên niên kỉ. Cuối cùng Thần giới cũng đánh bại Ma giới, đưa thánh quang lên trị vì thiên hạ.

Để ánh sáng thần thánh luôn toả sáng và ngăn chặn sự trỗi dậy của ác ma, 7 vị tổng lãnh thiên thần đã cùng nhau tạo ra một sinh linh mang trong mình sức mạnh thuần khiết của Thánh quang, được coi là tương lai của Thiên đàng.

———————————————

Thiên đàng:

"Haha..haha! Bướm nhỏ, đợi ta với!"

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào phát ra từ một thiên thần nhỏ. Em rất xinh đẹp, một vẻ đẹp trong trắng tựa như loài hoa bách hợp. Có lẽ em chưa đến độ tuổi thành niên, vẫn còn là đứa trẻ với sức sống mãnh liệt như mầm non. Lông vũ nhẹ nhàng bay lất phất khi em sải rộng cặp cánh trắng muốt. Làn da trắng nõn mịn màng màu sữa bò. Mái tóc ngang vai ánh lên sắc hoàng kim, rực rỡ như được dệt từ những tia sáng của buổi sớm mai. Đôi mắt xanh long lanh gói gọn sắc màu của bầu trời, đẹp đẽ và tinh khiết đến mức khi nhìn vào nó, tâm hồn ta như được chữa lành. Nốt ruồi nhỏ dưới khoé mắt bị che khuất khi bé con nở nụ cười tươi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vì chưa dậy thì nên còn mang theo nét non nớt của nai con, sự tinh tế sắc sảo nhường chỗ cho hai má trắng trắng mềm mềm. Đôi môi đỏ và ngon miệng tựa trái cherry. Nụ cười đang nở rộ trên môi em, lộ cả răng nhỏ. Đó là một nụ cười tươi sáng, tuyệt đẹp như ánh mặt trời, khiến trong ta bừng lên suy nghĩ muốn bảo vệ em, giữ cho em luôn lung linh toả sáng như lúc này.

Em đáp xuống, chân trần chạy trên nền cỏ. Sinh linh nhỏ bé sẽ không bao giờ nhận thức được em có bao nhiêu thu hút, bao nhiêu toả sáng. Sự ngây ngô, xinh đẹp của em luôn toả ra ánh hào quang, tựa như trái cấm, khiến ta không nhịn được muốn nếm thử.

"Bướm nhỏ....Cậu trốn đâu rồi?" Em cất tiếng, cặp mày xinh cau lại buồn bã

"Hyunjin!"

Thấy tiếng gọi em liền ngoảnh ra, là một trong tổng lãnh thiên thần-Han Jisung, cũng là người đã tạo ra em. Mỹ mạo và tài năng của hắn khiến mọi thiên thần đều ngưỡng mộ.

"Jisungg!!!"

Hyunjin mừng rỡ lao đến vòng tay của hắn, Jisung liền bế em lên

"Em làm gì ở đây thế? Lại nghịch ngợm gì rồi? Không phải đã hứa với ta sẽ không cởi giày ra rồi sao?" Hắn cau mày hỏi

"Em đang chơi với bướm nhỏ, nhưng cậu ấy bay mất rồi.....Ngài đừng giận, giày....giày..."
Hyunjin lúng túng nói nhỏ

Hắn phì cười, đưa tay vuốt tóc em "Giày làm sao? Lại mất rồi hả?"

Cái đầu nhỏ gật nhẹ như một câu trả lời, Jisung liền cười lớn

"Haha! Đồ nghịch ngợm nhà em." Hắn véo nhẹ cái mũi nhỏ, lên tiếng

"Em không cố ý đâu....Lúc em quay về đã không thấy rồi....Jisung đừng mách Seungmin nhé." Em ngước lên nhìn hắn khẩn cầu

[Allhyunjin] Vẩn đụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ