Điều này thật nực cười, tôi là người cuồng anh ấy nhất trên đời, tôi là một tín đồ chân thành của cái đẹp, tôi học kỹ năng của anh ấy, điểm số không tồi, nhưng tôi bị Sae từ chối, tôi không thể nói chuyện với anh nữa. Sae thậm chí còn chọn bình luận về tranh của Isagi, và mặc kệ tôi sang một bên!
Lúc đó, tôi thực sự muốn ăn thịt và hút máu của anh ta! Tôi sẽ cắt nhãn cầu của Sae, nuốt vào bụng rồi đưa mắt của mình cho anh, để mắt anh ở trong tôi, và tròng mắt màu ngọc lam có quay về hướng nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể nhìn tôi,được không? Nó sẽ chỉ nhìn tôi,nó không bao giờ được nhìn thẳng vào người khác nữa!
Về phần Isagi, tôi nghiến răng và coi hắn ta như kẻ thù không đội trời chung của mình. Kể từ khi nhập học, tôi chưa từng để Isagi vào trong mắt, tôi nghĩ hắn ta chỉ là một tân binh với kỹ năng viết non nớt, nhưng lúc này tôi này đây tôi lại thấy vui mừng,toàn thân tôi căng thẳng, tôi đã sẵn sàng để đi! Tôi muốn đánh bại hắn, đánh bại Isagi bằng một kiệt tác, và bỏ xa hắn ta, để chứng minh rằng tôi giỏi hơn hắn rất nhiều! Và Sae đã nhầm, lẽ ra lúc đó anh ấy nên nhìn tôi!
Trong xưởng sơn, tôi lại đụng phải Isagi, thật là xui xẻo, hắn bước đến chỗ tôi và chào tôi bằng một nụ cười ngu ngốc. Khi tôi bước ra khỏi cửa hàng mang theo sơn và vải lanh, hắn vẫn kiên trì đuổi theo và hỏi tôi vẻ đẹp là gì.
——Thật nực cười, trên đời này có bao nhiêu cái đẹp! Sắc đẹp đã bị lạm dụng từ lâu, từ Nữ Vệ Thần đến chiếc lá rụng, từ bức tranh Chúa, từ ánh trăng vàng của bờ biển nước Anh đến tấm lụa trong suốt rẻ tiền, sắc đẹp là vô giá trị! Tôi đã học hội họa và tôi hiểu rằng hội họa không phải là nghệ thuật theo đuổi cái đẹp, mà là tâm hồn của người theo đuổi cái đẹp, đó là hình dáng của một linh hồn hùng vĩ và vô tận, không thuộc về với thế giới thực và không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ, đó là một bản nhạc tâm hồn lang thang trong góc của vũ trụ. Người thường nếu chỉ nghe và chạm vào nó thì không bao giờ có thể phát hiện đó là một thực thể đẹp đẽ, một tâm hồn trong sáng và mầu nhiệm, trái lại sẽ cảm thấy sợ hãi và run sợ, bởi vì nó là một cái gì chưa từng xuất hiện và vượt khỏi tầm thường. Cho nên mỹ nhân vẫn luôn một mình một mình bước đi, cô đơn chịu đựng tra tấn trên tháp, giống như một ẩn sĩ trong sa mạc Thebes.
Biến đi. Tôi chỉ nói hai từ này với Isagi.
Hắn ta thất vọng cúi đầu, nhưng vẫn đi theo bước chân của tôi, ngay lúc tôi không thể chịu đựng được nữa, định túm cổ áo ném hắn ra ngoài, hắn đột nhiên nói: “Rin, tôi nghĩ tôi nên nói cho cậu biết.”
Hắn hắng giọng: "Tôi nhìn thấy gì đó trong bức tranh của cậu."
“Cái gì?” Tôi khinh khỉnh nói.
Isagi thở ra: "Tôi rất nhạy cảm với những bức tranh của người khác, có lẽ bạn không tin,nhưng tôi có thể nhìn thấy cảm xúc của họa sĩ hoặc suy nghĩ từ nét vẽ và màu sắc ... Rin, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những bức tranh của cậu, tôi cảm thấy đó là một tâm hồn đẹp và buồn, kỹ năng vẽ tranh của cậu rất tinh tế, người xem có thể chìm vào đó, nhưng theo tôi, trong đó vẫn ẩn chứa một tâm hồn đau đớn và méo mó. Không nơi nương tựa, bị giam cầm trong khung, gào thét điên cuồng, ngày đêm buồn bã lang thang, suýt chút nữa phát điên."