Tôi đã làm tình với Sae Itoshi, nói trắng ra là tôi đã quan hệ tình dục với anh ta. Nếu chuyện này bị người ngoài biết đến, nhất định sẽ gây náo động, dù sao thì Sae hiện tại cũng đã là một đại gia có tiếng. Những bức tranh anh rất nổi tiếng. Có lần tôi lang thang trước kệ hàng một lúc lâu và thấy rằng tất cả các loại bột màu trên thị trường đã bị thương hiệu này thay thế, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua bột màu ống nhôm do nhà máy của Sae Itoshi sản xuất. Dù là người kén chọn, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng cho chúng vào bảng màu của mình, chỉ để thấy chúng được phân loại tốt và tinh khiết đến mức khiến tôi nghiến răng.
Lần đầu tiên tôi và Sae Itoshi lên giường hoàn toàn là một sự tình cờ. Anh ta đến căn nhà cho thuê chật hẹp, mặc một chiếc áo gió đắt tiền và đi đôi giày da tinh xảo, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, Sae lạnh lùng nhìn tôi bằng hai con mắt như ngọc lục bảo, ra lệnh cho tôi đi theo anh ta. Khi đã về nhà. Tôi nhận ra tôi đã cao hơn anh ấy rất nhiều, nhưng trước mặt Sae, tôi vẫn như một đứa trẻ nhạy cảm, để che giấu trái tim mong manh của mình, tôi phải gồng mình và tỏ ra rắn rỏi như một con nhím có gai, tôi đã đấu tranh quyết liệt với anh ấy. Vốn tưởng rằng chỉ cần thái độ của mình đủ tệ, mình có thể duy trì chút lòng tự trọng nhỏ nhoi của mình, nhưng thật ra tôi chỉ đang tức giận.
Sae là một người bình tĩnh đến gần như tàn nhẫn, một khi cho rằng không cần giao tiếp, liền sẽ không chút do dự xoay người rời đi. Anh thờ ơ trước sự suy sụp của tôi, dửng dưng đi thẳng ra cửa, lúc đó trái tim tôi như bị xuyên thủng, từng tế bào trong cơ thể đều run lên vì sợ hãi, toàn thân co giật, như thể tôi sẽ chết trong giây lát. Tôi vắt ra từ cổ họng một tiếng thét chói tai, lao tới như điên và túm chặt lấy tay áo anh. Sau đó, tôi không còn biết gì nữa.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mình đang cưỡi trên thân thể lạnh giá của Sae, hai tay ôm chặt lấy cổ họng anh ta, da thịt anh ẩm ướt và nhớp nháp, hai má tím tái vì thiếu dưỡng khí, mắt không thể ngước lên, không thể khép môi. Nước bọt ấm nóng chảy dọc quai hàm xuống mu bàn tay, tôi hoảng hốt vội buông ngón tay ra. Sae thở hổn hển giống như sắp chết, có tiếng ho trong cổ họng, dường như vô cùng đau đớn - tôi nhận ra mình đã làm gì, tôi đã quan hệ tình dục với chính anh trai ruột của mình và suýt bóp cổ anh ấy!
Tôi luôn tin rằng nghệ thuật là sự thể hiện bản năng tình dục. Trước đó, tôi chưa bao giờ nhận ra rằng mình có ham muốn tình dục với Sae Itoshi, tôi nghĩ rằng tôi ghét anh ấy, hoặc yêu anh ấy một cách mù quáng, nhưng loại cảm giác này không bao giờ có thể được coi là tình yêu, về phần nó là gì,chính tôi còn không biết. Tôi không muốn nghĩ về nó, bởi vì nó nhất định phải là một người khổng lồ đáng sợ, một khi được đặt tên, nó sẽ xiên tôi ra bã mất,nó sẽ nhấn chìm hoàn toàn Sae và tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến Địa Ngục. Suy nghĩ chúng tôi ghét nhau đã khiến tôi thức trắng đêm, và cây cọ vẽ của tôi đã nhìn thấu điều đó.
Tôi lo lắng quỳ xuống một bên, nhìn Sae thở hổn hển vì đau đớn, tôi cố nhớ lại những chi tiết khi tôi và anh làm chuyện ấy,nhưng tôi không nghĩ ra được gì. Vài phút sau,Sae điều hòa lại hơi thở, bắt đầu chậm rãi yên lặng mặc quần áo vào, trên chiếc cổ tái nhợt của anh có những vết hằn kinh khủng, mười dấu tay đen tím, hằn sâu trên da. Tôi đứng sau lưng anh, áy náy đưa tay mân mê cổ anh ấy, một giây trước khi tôi chạm vào anh, Sae đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt anh vẫn xanh như ngọc vô cơ, bình tĩnh hỏi tôi: chưa xong?
Vẻ mặt của anh dường như muốn nói lại: Biến đi, đồ thú hoang động dục.
Hai từ này như một mũi tên đâm sâu vào trong trái tim tôi, máu chảy trong tích tắc. Tôi nghẹn họng không nói được lời nào, chỉ thẫn thờ nhìn Sae rời đi, mười lăm phút sau, tôi vẫn đứng đó bất động.
Sae!
Tôi nhai cái tên này,tôi muốn ăn tươi nuốt sống anh Sae! Anh đã hủy hoại cuộc đời tôi và xúc phạm tôi bằng những lời lẽ không thể chấp nhận được! Tôi quan hệ với anh, dùng cơ thể của mình để ôm lấy anh một cách thân mật! Chúng ta da kề da, nhưng anh ta lại nghĩ tôi đang trút giận!Và Gây rắc rối vô cớ như một đứa trẻ!
Thật lố bịch! Tôi đã cố gắng hết sức để đi về phía anh như một tu sĩ khổ hạnh trong sa mạc Thebes cho đến tận bây giờ, những ngón tay của tôi vẫn nứt nẻ, máu của tôi chảy loang lổ trên khắp tấm vải, chỉ để gần anh hơn một millimeters! Nhưng còn Sae thì sao? ! Anh ta phớt lờ tôi, không chịu nhìn thẳng vào trái tim tôi, không quan tâm đến sự yêu, ghét của tôi! Tôi thậm chí còn nghĩ không có gì khác biệt giữa quan hệ tình dục với anh ta và đánh anh ta!
Tôi cảm thấy đau đớn biết bao - Tôi lật ngược giá vẽ, xé nát những bức chân dung đó, tôi ném tất cả sơn và cọ vào sọt rác, tôi rùng mình, tôi cảm thấy bầu trời tối sầm, ngày đêm đảo lộn,cổ họng đau rát! Lúc đó tôi thật sự muốn đuổi anh ta ra ngoài,tôi muốn giết chết Sae rồi tự sát,tôi muốn làm cho thịt của anh ta thối rữa! Tôi sẽ cắt trái tim của Sae ra để xem nó có phải là một tảng băng không! Tôi muốn hủy hoại cuộc sống của Sae sau thành từng mảnh, và sau đó hủy hoại bản thân mình theo cách tương tự!
Tôi vứt bỏ tất cả những gì có thể đánh rơi, cuối cùng, tôi yếu ớt quỳ xuống đất, nghiến răng khóc thầm. Tôi hận anh ta vô cùng, tại sao tôi lại phải sinh ra làm em trai của Sae, đây giống như một trò đùa vô lý, càng nực cười hơn — khi tôi vẫn yêu anh ta đến điên dại, tôi vẫn khao khát với tấm lòng đã chi chít vết thương này.
Tôi kiệt sức, xương cốt kêu răng rắc, gần như không đứng dậy được, loạng choạng bước vào phòng tắm, cởi bỏ quần áo và ngâm mình trong bồn tắm. Trong cơn mê, tôi nghe thấy tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Cuộc đời như một đứa trẻ của tôi đã kết thúc vào đêm tuyết rơi đó. Trước đó, tôi là một đứa trẻ chập chững biết đi, ngâm mình trong hũ mật từ quỹ từ thiện của Sae Itoshi, lớn lên trong ngây thơ và ngốc nghếch, lúc đó tôi đã nghĩ mình sẽ sớm đuổi kịp Sae Itoshi. Tôi lại vẽ trong studio đến khuya, những ngón tay của tôi bám đầy bụi, tôi thậm chí không nhận thấy rằng lớp sơn dưới chân mình đã đông cứng.
Sae đã trở lại vào lúc, anh đẩy cửa phòng thu và kéo vali bước vào, tóc và vai anh ấy phủ đầy những bông tuyết, anh ấy trông có vẻ mệt mỏi, khi tôi nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên, trái tim tôi lại dâng trào.Tôi gần như muốn vồ lấy anh ấy như một con cún con, nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra rằng anh đã sụt cân rất nhiều, quầng mắt trũng sâu với hai màu đen trắng, anh yếu đến mức tôi không dám ôm chặt anh nữa. lúc này, tôi chỉ có thể ôm anh một nhẹ nhàng. Anh dường như không còn gì ngoài một cái vỏ trống rỗng.
Còn tiếp