Văn bản kết thúc ở đây, và có dấu vết đốt cháy đằng sau nó.
Sae đọc xong nhật ký thỉ rơi vào trầm tư, anh cúi đầu xuống, Isagi không nhìn rõ được biểu cảm của anh, không rõ anh đang mê man hay đang khóc.
Trong vụ tự thiêu của một họa sĩ xảy ra một tháng trước, Isagi là nhân chứng duy nhất, cậu nhìn thấy Rin Itoshi và bức tranh cuối cùng tan chảy trong ngọn lửa.Đó là lý do tại sao anh đến thăm Sae ngày hôm nay. Isagi đã hỏi Sae một số câu hỏi, bao gồm một số nội dung của bức thư, và Sae đã nói thật với cậu, Sae nói ngắt quãng, anh dừng lại và chìm vào ký ức sau khi nói ra vài lời, điều đó có vẻ chân thành và chân thật lạ thường.
Isagi tinh ý nhận ra một điều kỳ lạ, có thể Sae đã che giấu điều gì đó, có thể là chuyện riêng tư quan trọng giữa anh và Rin, có thể là xung đột lợi ích nào đó, hoặc cũng có thể là một bí mật mờ mịt, u ám nào đó. Vì những bức tranh được khai quật đó, có nhiều ý kiến khác nhau về mối quan hệ giữa Rin với người anh trai ruột-một họa sĩ nổi tiếng sau khi Rin qua đời, tất cả các tác phẩm Rin tạo ra khi còn sống đều là chân dung của một người đàn ông tóc đỏ đáng sợ. Một câu chuyện tuyệt vời như vậy, một cuộc đời đau khổ và ngắn ngủi như vậy - những nhà phê bình đó thậm chí còn phát hiện ra rằng Rin đã mắc một loại bệnh tâm thần nào đó trong suốt cuộc đời của mình, và những bức tranh đó là bằng chứng cho chứng tâm thần phân liệt của Rin.Tác phẩm cuối cùng của Rin bị cháy đã được thu và bảo quản trong Bảo tàng Quốc gia và trở thành một báu vật nổi tiếng toàn quốc.
"Anh không đi lấy bức tranh kia sao?" Isagi thăm dò hỏi.
Sae trên mặt không có một tia vết nứt, ánh mắt bình tĩnh, phảng phất đang kể chuyện của người khác:
"Tôi đã thử, nhưng họ nói không."
Isagi không nói nên lời.
Vì phép lịch sự, khi Isagi rời đi, Sae vẫn tiễn cậu ra ngoài cửa và nói với cậu rằng nhà để xe ở phía trước hàng rào xanh bên trái lối ra, sẽ có tài xế đến đón cậu về hướng cậu ấy chỉ.
Được rồi, khi chúng tôi đến đích, chúng tôi không tìm thấy hàng rào màu xanh lá cây nào mà Sae đã đề cập - hàng rào đứng rõ là màu xanh lam. Isagi tràn đầy nghi hoặc, đang do dự có nên quay lại như cũ hỏi lại không, một chiếc ô tô dừng ngay trước mặt cậu, tài xế hạ kính xe xuống, lễ phép vẫy tay với cậu.
Khi Isagi vừa mở cửa xe, cậu đột nhiên cảm thấy may mắn, ngồi vào ghế sau và đột nhiên nói:
"Thật khó để làm việc cho một ông chủ bị khiếm thị màu phải không?"
Người tài xế sửng sốt, theo bản năng phụ họa lại: "Đúng vậy... Anh là bạn của cậu Sae, đương nhiên anh biết rõ. Cậu chủ không nói cho chúng tôi biết chuyện này, nhưng sau một thời gian dài ai cũng có thể nhìn ra rõ, cậu ấy hầu như không phân biệt được các màu khác... À, cậu ấy từng là họa sĩ, tôi còn tưởng bệnh này chỉ là bẩm sinh thôi..."
Tim Isagi đập thình thịch, cậu nhận ra rằng mình đã mở ra một cánh cửa bí mật vô hình, một cơn gió lạnh lướt qua tai cậu, và sự thật mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay đang vẫy gọi cậu. Đầu óc cậu quay cuồng nhanh chóng, và tất cả những mẩu thông tin nhỏ được ghép lại với nhau như một trò chơi ghép hình. Cùng nhau, chúng tạo thành một phỏng đoán khó tin-có thể Rin đã tự sát, nhưng không hoàn toàn. Tự kết thúc chỉ là một phần của nó. Nó cũng ẩn chứa một trò đùa của số phận.
Có lẽ, ngày ấy đã khác. Rin đã cống hiến hết mình cho bức tranh, và bức tranh ấy mang theo sự thật mà Rin đang tìm kiếm, vì vậy Rin say mê đến mức không hề để ý rằng lớp sơn vương vãi trên cửa sổ đang phát ra những tia lửa nguy hiểm. Nếu một người bị tình yêu gài bẫy, sẽ đối với mọi thứ trên đời đều nhắm mắt làm ngơ, giống như một nô lệ bị cầm tù không thể tự cứu mình, nắm lấy sự khao khát của Rin cũng tàn bạo như tình yêu. Cuối cùng, Rin đã thực hiện nét vẽ cuối cùng, và Rin không thể chờ đợi để nhìn lên, sẵn sàng nhận được câu trả lời mà Rin đã tìm kiếm bấy lâu nay. Isagi không biết Rin nhận được câu trả lời như thế nào từ số phận, nhưng chỉ mơ hồ cảm thấy rằng linh hồn của Rin đột nhiên yếu đi vào lúc đó, và Rin trở nên nghi ngờ bản thân, giống như một đứa trẻ với trái tim mong manh cảm thấy choáng ngợp trước một món quà lớn. Đó không phải niềm vui, mà là nỗi sợ hãi và nghi ngờ trong tiềm thức. Tâm trạng chán nản này giống như một chiếc áo giáp nặng nề, kiên quyết giam cầm Rin tại chỗ, Rin không ngừng đắm chìm trong sự do dự, cùng với bức vẽ không ngừng nghỉ, tinh thần vô cùng kiệt quệ, ngọn lửa thiêu đốt đến tận chân Rin, nhưng Rin vẫn không thoát ra được. Rin thẫn thờ nhìn bức chân dung, đối diện với đôi mắt ngọc lục bảo xa xăm, dường như Rin đã mất đi cảm giác đau đớn, cơ thể gầy gò đứng bất động trong ánh lửa, cắn ngón tay của chính mình, máu chảy lên bức tranh ở cuối bức tranh.
Trong bầu trời đầy lửa,Sae với khuôn mặt mềm mại trên tấm vải và Rin giống như xác sống nhìn nhau từ xa, hai dòng lệ máu đang từ từ rơi ra từ đôi mắt ngọc lục bảo quý giá đó. Đây là những gì đã xảy ra khi Isagi nhìn thấy Rin Itoshi lần cuối.
Về việc Sae có tàn nhẫn hay không, Isagi trong lòng đã có đáp án. Một doanh nhân bị mù màu hoàn toàn và chỉ có thể nhìn thấy màu đen và trắng sẽ gặp rắc rối nếu anh ta sản xuất sơn để vẽ. Nhưng Sae đã làm được, không chỉ bán sơn mà còn chiếm lĩnh gần như toàn bộ thị trường sơn dầu. Hơn nữa, bột màu anh sản xuất là loại bột màu chất lượng nhất trên thị trường, không loại nào bằng. Đây là sắc tố mà Rin sử dụng. Để nâng cao chất lượng,Sae đã sử dụng dầu hạt lanh, dầu anh túc và dầu quả óc chó để điều chế các sắc tố trong quá trình phát triển, khiến cho các sắc tố do anh sản xuất không chỉ có chất lượng cao mà còn là hàng hóa nguy hiểm dễ cháy nổ.
Đây chính xác là thất bại đã giết chết Itoshi Rin.
End
Truyện có nêu đây chỉ là tai nạn dù rất hợp lý nhưng cũng chỉ là suy nghĩ của Isagi mà thôi. Mình vẫn nghĩ Rin thật sự tutu để kết thúc sự đau khổ mà em phải chịu và cũng như là để trừng phạt Sae🥹