1.
Ở lúc bấy giờ, Isagi là sự hiện diện nổi bật nhất lọt vào mắt Ego. Gã ta đã nhìn chăm chú hơn dự tính, nhận ra những điều vốn đừng nên để tâm.
Như là chiếc áo giữ nhiệt tối màu của cậu ta có lộn xộn đôi vài chỗ đậm hơn, như là cách cậu ta dồn hết mạng sống vào cái chốn bé nhỏ này, như là vài điều khác lạ chỉ xuất hiện trên cậu ta.
Ego đã bị cuốn theo từng nước chạy của đứa trẻ vì như vậy.
Có thể là vì trời đang đông, sự náo nhiệt và ồn ã của những đứa trẻ tuổi thanh xuân nỗ lực với niềm đam mê phía bên kia màn hình cũng chẳng thể truyền được đến bên này. Hơn bất cứ ai, số mười một dường như đã muốn ngã gục giữa sân cỏ; vậy mà đứa trẻ đó vẫn cố chấp chạy, một dáng vẻ nhòa nhạt không thể lẫn trộn với ai vụt nhanh trước mắt gã ta.
"Không cởi cái áo đó ra sớm muộn cậu ta gục vì ốm mất."
Nàng trợ lý bên cạnh Ego cau mày, tay Anri thoăn thoắt tua đi tua lại những phân cảnh của tiền đạo số mười một. Khi đôi gò má phừng phực đỏ, những giọt mồ hôi ướt đẫm trên hàng mi, có lẽ cậu ta đang lạc đâu đó trong một tầm nhìn mờ mịt; một ngọn lửa thiêu đốt dần mọi sức lực.
Cô thấy cậu ấy ken két nghiến răng, tranh bóng với những kẻ khác trong khi chúng vịn lấy tay áo dài của mình. Một cảnh khác, chúng lăn đùng và ngã ra sân cỏ, dưới chân cậu ấy, như sự anh dũng đáng được ghi nhận nhưng lại len lén kéo ống tất chân cậu ở lại.
Nhưng cậu không vùng mình thoát ra khỏi chúng, Isagi thả mình giữa sự cắn xé từ những đứa trẻ ấy và xem như một cách đánh lạc hướng, cậu ta đảo chân chuyền bóng cho người đồng đội khác. Số mười một hời hợt một cách nhiệt huyết, cậu ta đã bỏ qua vô vàn cơ hội tuyệt vời để chuyền đi cho những kẻ kém cỏi hơn, mong ngóng chúng mang về vinh quang và lùi lại phía sau.
Cái tôi tiền đạo của cậu ta là nỗi thất bại lớn nhất. Vì vậy, cậu ta sẽ thua thôi, Ego nhàn nhã gắp từng đũa mỳ lên.
Dẫu vậy, ngọn lửa giữa sân cỏ vẫn thật uyển chuyển khiến họ thích thú, cậu ta vẫn nhảy như thể đấy là lần cuối cậu ta được tồn tại. Những giọt mò hôi ướt đẫm trên hàng mi, dọc theo từng đường nét trên cơ thể khanh mảnh, rồi lặn tăm dưới lớp trang phục. Kỳ diệu thay, gã ta lại thấy ngọn lửa lại càng rực rỡ hơn.
"Anri, số mười một đó."
Anri vội lật tra thông tin, "Là Isagi Yoichi."
"Triệu tập cả cậu ta đi."
Mặc cho Anri bối rối, Ego chặn đứng trước khi sự khó hiểu của cô bật lên, "Việc của chúng ta là tháo gỡ thứ xiềng xích đã nhốt sự vị kỷ của chúng, Isagi cũng là một trong số đó."
Gã ta lia mắt rời khỏi trận đấu vòng loại tỉnh Saitama, Ego cũng không quá quan tâm đến đoạn kết. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao. Sẽ chẳng có phép màu nào tươi đẹp đến với một đứa trẻ tự trói mình tù túng.
2.
Isagi ngước lên bầu trời đang dần ngả tối, từ nơi sâu thẳm nhất cũng trôi nổi trong dòng biển.

BẠN ĐANG ĐỌC
AllIsagi | Cơn sóng
Fanfic'Cơn đau' như làn sóng mát dịu, gột rửa và đẩy ra hết những thứ đen xì vô hình đeo bám trên người Isagi. Warning: Fic bám khá sát truyện gốc, ngoài ra có đề cập tới bệnh tâm lý và selfharm.