Summer Farewell 3

400 22 0
                                    

Đang giãy dụa trong cơn kinh hoảng, hô hấp gần như ngưng trệ, lồng ngực căng tức, cơ hồ đã uống không ít nước vào bụng. Chân tay tê cứng không sao điều khiển được nữa. Charlotte cơ bản cũng không biết bơi lội gì. Lòng cô ngập tràn cảm giác sợ hãi lẫn tuyệt vọng. Có thể cứ như vậy mà chết sao....
Nhưng là ngay lúc ấy cơ thể được một bàn tay ấm áp ôm vào lòng rồi kéo lên mặt nước. Charlotte ho sặc sụa mấy tiếng và thở gấp...Đôi mắt từ từ hé mở..Đập vào nhãn quan ngay tức khắc là ánh mắt lo lắng khiếp sợ của Engfa đang nhìn mình...
- Charlotte! Không sao chứ? Nói gì đi Charlotte.
Engfa hỏi giọng có phần run rẫy. Charlotte dù vẫn đang trong cơn kinh hoàng vẫn cảm nhận được một dòng nước ấm áp ngọt lịm đang tan chảy trong lòng. Cuối cùng chị cũng thực sự một lần quan tâm em Engfa, em chỉ cần như thế này thôi..chỉ thế này thôi...
Engfa không thấy Charlotte lên tiếng, đoán là do Charlotte còn sợ hãi mà ra liền không hỏi thêm mà ôm lấy Charlotte bơi vào trong bờ. Dìu Charlotte lên bờ cát, Engfa một lần nữa lên tiếng hỏi.
- Charlotte! Nói một câu thôi, em thực sự không sao chứ!?
Charlotte bây giờ mới yếu ớt cười đáp.
- Em ...không sao..
Nói xong bàn tay đang nắm chặt hộp quà lại đưa lên trước mặt Engfa.
- Em..lấy..được rồi. Chị nhất định..phải...giữ lời...
Engfa tức giận trừng hai mắt hét lên.
- Em ngu ngốc vừa thôi. Có đáng không..Có đáng không!?
Charlotte cười buồn nói.
- Em..thấy đáng.
Engfa nghẹn ngào vài giây. Bỗng nhiên kích động hai tay ghì chặt trên mặt Charlotte và hôn mãnh liệt.
Charlotte toàn thân run rẫy, không biết chắc chắn Engfa đang làm cái gì, hai mắt cũng vì thế mà mở to hết cỡ. Một tay đang đặt trên eo Engfa còn một tay đang cầm chặt hộp quà...
Engfa cũng là không hiểu mình đang làm cái gì, chỉ là nhất thời tức giận Charlotte ngu ngốc nên muốn trừng phạt. Lại không ngờ lại chọn chính cách này, nhưng là khi chạm vào đôi môi mềm mại của Charlotte lại giống như bị một ma lực thu hút không sao thoát ra được, ngày càng mê luyến chìm đắm vào nó.
Charlotte đầu óc càng trở nên mụ mị, hô hấp ngưng trệ, không khí bị tước đoạt khiến cho nhịp tim vì thế mà hỗn loạn gia tăng. Lồng ngực nhỏ bé như muốn bị nhịp tim khẩn cấp phá tan để kiếm tìm không khí. Charlotte cơ hồ sắp ngất đi vì không thể chịu đựng thêm được nữa.
Lại cảm thấy chiếc lưỡi mềm mại của Engfa đang vờn quanh khoé môi mình rồi bất ngờ xâm nhập vào trong miệng mãnh liệt càn quét.
Charlotte tay kia vẫn nắm chặt hộp quà liền vòng qua cổ Engfa dùng lực níu xuống, tay còn lại trên eo nắm chặt áo Engfa kéo mạnh.
- ưmh.....
Charlotte bật lên một tiếng kháng nghị, thật sự cô đã sắp không chịu nổi nữa, toàn thân mềm nhũn như sắp ngất đi thực sự, cô chỉ muốn Engfa buông tha cho mình. Chỉ là hành động khẩn trương kèm theo âm thanh kiều mị kia lại làm cho Engfa thêm mê loạn, tưởng như đó là một lời khích lệ nên càng mãnh liệt tấn công.
Mãi đến khi Engfa cảm thấy cơ thể Charlotte hoàn toàn vô lực tựa hẳn vào mình, vòng tay cũng không còn sức mà níu giữ cô nữa thì mới chịu buông tha. Charlotte bây giờ giống như một phạm nhân vừa trãi qua một cơn cực hình tra tấn nay được tha bỗng liền vội vàng hô hấp, từng đợt thở dốc, cơ thể vẫn là vô lực dựa vào lòng Engfa.
Lần đầu tiên nếm trãi qua hôn môi, lại không ngờ nóng bõng mãnh liệt đến vậy. Cơ hồ còn khó chịu hơn cảm giác khi bị chìm ngập trong nước, không sao hít thở được. Nhưng là xen lẫn khó chịu lại là cảm giác mê luyến ,ngọt ngào khiến cho toàn thân run rẫy. Dù cho quá đường đột nhưng Charlotte vẫn cảm nhận được môi Engfa mềm mại và nóng bỏng vô cùng.
Mất tới vài phút sau Charlotte mới hô hấp bình thường lại được, nhưng vì quá xấu hổ mà không dám cử động thân mình, vẫn mặc kệ để Engfa ôm trong lòng..
Engfa cũng một mảnh rối bời, đầu óc mụ mị. Hận không thể tát cho mình vài cái thật đau, tại sao lại làm ra chuyện này, Tại sao lại hôn Charlotte..mọi chuyện còn chưa đủ rắc rối hay sao.
Hai người đứng im lặng thêm một lúc, gió biển bắt đầu thổi mạnh. Engfa cảm thấy Charlotte đang run lên trong lòng mình. Engfa khó xử đẩy nhẹ Charlotte ra, ngập ngừng nhìn Charlotte..lại thấy dù đang run rẫy nhưng mặt lại đỏ như người bị sốt, đôi môi cơ hồ vẫn sưng mộng vì sự cuồng nhiệt vừa rồi của mình. Engfa ngập ngừng mãi mới lên tiếng.
- Xin..xin lỗi...
Charlotte không đáp, đầu cô cúi nhìn chăm chú xuống đất. Thực ra cô cũng không dám hi vọng gì sau nụ hôn ấy cả, nhưng là câu xin lỗi của Engfa vẫn vô tình khoét vào tim cô một vết cắt rất sâu.
Engfa thấy Charlotte im lặng thì cũng không biết nói gì nữa, chần trừ một chút liền nói.
- Về phòng thay đồ thôi. Sẽ bị cảm mất.
Charlotte đúng là bản thân đang lạnh đến tê tái, cũng không rõ có phải là do nước biển hay không nhưng cô vẫn im lặng nghe lời Engfa quay về phòng thay đồ.
Hai người im lặng đi bên nhau không ai dám lên tiếng trước. Cũng may các bạn vẫn còn ham vui nên không ai trông thấy họ.
Về tới phòng Charlotte lại đứng tần ngần như tượng đá. Engfa lại phải hối thúc.
- Đi tắm đi...
Charlotte nhìn Engfa một cái rồi im lặng lấy đồ đi tắm. Lúc chuẩn bị bước vào nhà tắm lại quay sang Engfa nói.
- Cám ơn chị đã cứu em...Món quà..
Engfa vội vàng nói.
- Tôi nhận là được chứ gì..mau đi tắm đi..
Charlotte bây giờ mới an tâm đi tắm.
Engfa đứng lặng nhìn hộp quà trên bàn cười khổ. Cái đứa ngốc kia chỉ vì một món quà mà cố chấp vậy sao.
Charlotte tắm xong Engfa cũng vội vàng đi tắm. Lúc cô bước ra đã thấy Charlotte dường như đã ngủ say rồi. Engfa thở dài dùng khăn lau mái tóc của mình rồi cũng leo lên chiếc giường bên cạnh, nhưng là không thể ngủ được. Charlotte và cả nụ hôn nóng bỏng kia cứ ám ảnh cô không ngừng.
Hai giờ sau Tina mới về phòng. Engfa nghe tiếng động liền giả vờ ngủ.
Tina hơi bất ngờ khi thấy cả Charlotte và Engfa đều ở trong phòng. Cô tự hỏi Charlotte liệu có khó chịu không khi phải ở với Engfa một mình, chỉ là cô không hiểu vì sao Charlotte lại không ở lại cùng mọi người mà lại chui về phòng với người chán chết như Engfa. Mà không, với Charlotte chị ta không hề chán chết..chị ta là khát khao, là ước mơ à cậu ấy muốn chạm vào.
Tina định lấy quần áo đi tắm. Lại không ngờ vừa bước tới gần đã thấy Charlotte toàn thân mồ hôi ướt mèm, tỏ ra khí nóng hừng hực, hơi thở yếu ớt ngắt quảng.
Tina hoảng hốt kêu lên.
- Charlotte.. Charlotte..Cậu sao vậy..
Engfa nghe giọng Tina hoảng hốt cũng vội bật dậy chạy sang giường Charlotte lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì với Charlotte vậy..?
Tina đặt tay lên trán Charlotte rồi thảng thốt kêu lên.
- Nóng quá. Chắc sốt rồi, phải làm sao đây?
Engfa nghe vậy liền vội vàng nói.
- Cô đi gọi cô giáo. Tôi cõng em ấy ra xe, phải đi bệnh viện thôi.
Tina nghe Engfa nói có lý liền vội vàng đi tìm cô giáo. Engfa cũng nhanh bế xốc Charlotte rồi chạy ra ngoài.
- Charlotte.. Là tại tôi... Lỗi của tôi..Xin lỗi em..Làm ơn đừng có chuyện gì nhé...
Engfa không ngớt tự trách khi ôm Charlotte trong lòng. Cô có cảm giác tim mình đang bị ai đó bóp chặt..
Charlotte trong cơn hôn mê nghe được mơ hồ lời Engfa nói. Cô rất muốn, rất muốn tỉnh dậy để nói với chị ấy rằng mình không sao hết, chỉ mệt một chút, ngủ một giấc sẽ không sao nữa. Nhưng là toàn thân vô lực, môi khô miệng đắng nói không ra lời.
Nhìn thái độ khẩn trương của Engfa cả cô giáo và Tina đều nghi hoặc, nhưng vì hoàn cảnh cấp bách nên cũng không ai truy xét quá nhiều.
Xe đưa Charlotte tới bệnh viện kịp thời. Sau khi Charlotte được bác sĩ giúp hạ sốt cô giáo cũng trở về khách sạn, bởi vì cô còn phải quản lý các học sinh khác nữa.
Chỉ còn hai người ở lại. Lúc này Charlotte vẫn chưa tỉnh. Tina mới quay sang Engfa nói.
- Engfa. Thái độ của chị với Charlotte hôm nay rất lạ.
Engfa hơi rúng động nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần hỏi lại Tina.
- Lạ chỗ nào..
Tina cười khẽ nói.
- Chị không tự nhận ra sao? Ngày trước cậu ấy dù gặp chuyện gì chị cũng thờ ơ bỏ mặc, nhưng lần này lại lo lắng không yên.
Engfa chỉ cười nhạt nói.
- Sắp chia tay rồi. Xem như chút tấm lòng đáp trả những tình cảm của cô ta lâu nay.
Tina tức muốn chết, không thèm nói gì nữa. Cô ngồi xuống chỉnh lại mền cho Charlotte rồi tựa vào giường cố ngủ.
Engfa ngồi trên ghế nhìn Charlotte đang ngủ say, lòng vừa đau vừa chua xót.
Sáng hôm sau Charlotte tỉnh dậy,nhận ra nơi mình đang ở chính là phòng bệnh thì biết những gì mình cảm nhận được hôm qua không phải mơ. Cô vội vã hướng mắt tìm kiếm bóng dáng ai kia nhưng lại đành thất vọng.Chỉ có Tina bên cạnh mình.
Charlotte lại tự cười mình ngu ngốc. Engfa sao có thể ở đây, chị ấy vì cái gì phải ở đây chứ.
Bỗng nhiên cánh cửa hé mở. Charlotte tròn mắt ngỡ ngàng, người đó là Engfa.
- Tỉnh dậy khi nào.
Engfa nhìn Charlotte khẽ hỏi. Charlotte cơ hồ muốn run lên. Lần đầu Engfa nhẹ nhàng với cô như vậy. Cô ấp úng mãi mới đáp.
- Cũng mới thôi. Chị đã ở đây suốt đêm!?
Charlotte hỏi. Engfa khẽ cười gật đầu nói.
- Ừh. Mới đi mua cho em ít cháo.. Đói chưa?
Bộ dáng Engfa vừa có chút lúng túng và ngượng ngùng. Charlotte yêu chết cái bộ dạng này của chị ấy, cô cười hiền nói.
- Cũng..hơi đói...
Engfa định nói gì thì Tina lại thức dậy nên cô đành im lặng. Tina thấy không khí có chút kỳ dị thì liếc nhìn Charlotte và Engfa.
Charlotte hơi ngượng ngùng hướng Tina nói.
- Xin lỗi cậu..Lại khiến cậu vất vả..
-Bạn bè cậu không nên nói vậy.
Tina quay sang Engfa.
- Chị giúp tôi chăm sóc Charlotte., ôi đi rửa mặt.
Engfa khẽ gật đầu. Tina đứng dậy đi ra ngoài..
Tina vừa đi Engfa liền ngồi xuống ghế cạnh Charlotte, ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng.
- Đã đỡ chưa!?
Charlotte cố tỏ ra tươi tỉnh mỉm cười đáp lại, thật ra vẫn còn chút choáng váng. Nhưng cô không muốn Engfa lo thêm.
Engfa lại khẽ thở dài nói.
- Cũng là lỗi tại tôi.
Charlotte không muốn nghe Engfa xin lỗi mình. Càng không muốn chị ấy vì mình mà tự trách. Cô liền nói.
- Không phải lỗi của chị. Chúng ta đừng nhắc tới nữa được không!?
Engfa âm thầm nén lại cả giác hối hận trong lòng, im lặng hồi lâu. Chợt nhớ ra một chuyện lại hỏi.
- Có muốn ăn chút cháo!?
Charlotte khẽ gật đầu nhìn Engfa hỏi.
- Chị giúp em....
Engfa mỉm cười gật đầu. Charlotte cũng ngoan ngoãn đáp ứng ăn cháo.
Engfa thật cẩn thận đưa cho Charlotte từng thìa cháo. Trước khi đưa lên miệng Charlotte cô còn thổi vài lần cho bớt nóng. Thái độ rất ân cần và dịu dàng khiến cho Charlotte xúc động muốn rớt nước mắt. Có lẽ vì chưa bao giờ Charlotte dám mơ tới. Cô và Engfa lại có được những phút giây như thế này.
Dù cho là ngày mai, ngày kia hay là mãi mãi sau này cô và Engfa không còn gặp lại đi..Dù cho mãi mãi hai người là những người dưng ngược lối với nhau đi..Chỉ cần nhớ lại những kỉ niệm này cũng khiến lòng cô ấm mãi...
Charlotte tự nhủ phải ghi nhớ hết tất cả, khắc sâu vào tâm khảm của mình từng chút một cử chỉ của Engfa. Ánh mắt dịu dàng này, vòng tay ấm áp này và cả đôi môi mãnh liệt bỏng rát kia nữa. Charlotte hiểu rằng...Tất cả những thứ ấy Engfa chỉ giành cho cô một lần duy nhất mà thôi...
Đó cũng là lý do Charlotte không muốn hỏi Engfa về lý do chị ấy đã hôn cô tối qua..Dù cho lòng cô rất khát khao được biết. Cô mơ hồ nhận ra Engfa đối với cô không hẳn là chán ghét cùng cực, nhưng không chán ghét cũng không hẳn là có cảm tình. Charlotte không muốn hi vọng một lần, bởi vì trái tim cô không thể chứa đựng thêm một vết thương nào nữa.
Charlotte không tham lam, cũng không quyến luyến. Bởi vì cô biết càng tham luyến muốn có được một thứ gì đó thì thứ đó càng dễ tuột khỏi tay mình..Càng cố chấp không buông thì tổn thương chính bản thân chứ không ai khác. Cô chọn cách buông bỏ..Nhưng là cô chỉ buông bỏ được bên ngoài..Trái tim cô vẫn khắc ghi sâu đậm...
Hai người bên nhau, một dịu dàng chu đáo. Một ngoan ngõan nghe lời chỉ một lát sau Charlotte đã ăn hết chén cháo của Engfa mua...Có lẽ đó là chén cháo ngon nhất mà Charlotte được ăn...Bởi vì thứ cô ăn không phải là cháo..mà là sự chân thành và tình cảm của Engfa.
Tina đứng bên ngòai đã nhìn thấy hết..lòng thầm than trách.
- Engfa à Engfa..rõ ràng lòng chị có Charlotte vậy tại sao vẫn cố ra vẻ thờ ơ lạnh nhạt làm tổn thương cậu ấy. Như vậy chị thấy vui sao.
Chiều đó Charlotte xuất viện..Chuyến du lịch cũng chấm dứt..Bắt đầu lao vào những ngày học ôn không có chút thời gian để thở...Những chuyện xảy ra trong chuyến đi. Charlotte tạm xếp lại vào một ngăn sâu nhất của trái tim mình.
................................

ENGLOT- [Longfic]-Because you are my love-(COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ