Taehyun thở dài một hơi liên tục khuấy ly cafe đến mức không còn gì để khuấy. Đưa một ngụm lên đôi môi nhỏ xinh hồng hào kia rồi khẽ nhăn mặt vì sự đắng nghét của nó. Cậu trai phục vụ thấy nét mặt nhăn lại kia thì cười nhẹ mang tới một hũ đường.- Không uống được đắng thì đừng cố.
Taehyun nghe vậy chỉ mỉm cười cảm ơn. Cậu đã chịu bao nhiêu đắng cay trong cuộc sống, ly cafe này có nhằm nhò gì. Chỉ là vừa thay đổi từ ngọt ngào thành đắng cay nên chưa thể quen mà thôi. Taehyun nhìn ra ngoài ô cửa sổ ngắm nhìn từng hạt mưa nặng trĩu rơi trên những tán lá rộng. Cậu không thích mưa nhưng vì Beomgyu nói anh thích mưa nên cậu cũng vậy. Nhưng giờ đây kể cả khi anh đi rồi thì cậu vẫn thích mưa và cảm nhận được những xúc cảm của mình trong từng hạt mưa ấy.
Cậu hiểu lý do vì sao anh lại thích mưa, đó là ngày đầu tiên anh gặp cô ấy. Một ngày mưa tầm tã, hai người không quen biết nhau cùng đi chung một chiếc ô. Và có lẽ anh sẽ mãi không biết rằng khi ấy, cậu dù đang bệnh nhưng phải tức tốc mang theo hai chiếc ô chạy tới cho anh, để rồi nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc bên kia.
Beomgyu nói anh và cô ấy là bạn thân. Nhưng có người bạn nào lại quan tâm, chăm sóc còn hơn cả người yêu không? Cậu là người yêu của anh mà lại không được yêu thương đến như vậy. Sau ngày mưa ấy, Taehyun đã bệnh còn bệnh nặng hơn. Những cơn sốt khi đêm về, những tràng ho liên tục không ngớt... Cậu chỉ mong một lần nào đó, anh nhìn về phía cậu, chỉ là quan tâm, hỏi han một lúc thôi cũng được.
Nhưng ngay khi nghe tin cô ấy bị ốm nhẹ, anh lại bỏ mặc cậu ở nhà mà chạy sang. Hàng ngày, vào mỗi buổi sáng, anh thường đưa cậu đến trường, những khi ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu. Được song song đi trên một con đường cùng người mình yêu. Nhưng sau khi gặp cô ấy thì sáng nào anh cũng đưa cô ấy đến trường, còn cậu chỉ biết dõi mắt nhìn theo.
Yoona, đương nhiên biết đằng sau khung trời hạnh phúc của hai người là một cậu nhóc trắng trẻo luôn lẽo đẽo đằng sau. Dù trời nắng hay trời mưa, mỗi khi cô và Beomgyu đi cùng nhau thì cậu nhóc ấy lại cô đơn phía sau. Nhiều khi cô muốn hỏi Beomgyu về cậu nhóc đáng thương kia, nhưng mỗi lúc cô định hỏi thì anh thường né tránh.
Cô ban đầu nghĩ Taehyun là họ hàng hay anh em gì đó của Beomgyu nhưng sau một thời gian quan sát thì thực sự không phải vậy. Mỗi khi anh gọi tên Taehyun thì cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên, ánh mát chứa đầy yêu thương và hy vọng. Đó luôn là ẩn chứa mà Yoona muốn biết.
- Beomgyu, mình muốn hỏi một chuyện!
Yoona quyết định lần này phải hỏi Beomgyu cho ra lẽ.
- Hửm? Chuyện gì sao?
Beomgyu đang nằm ườn ra bàn chơi game cũng bật dậy.
- Ừm... Cậu nhóc xinh trai ấy là ai vậy?
- Cậu nhóc nào cơ?
Yoona thở dài nhìn con người ngờ nghệch trước mặt.
- Cậu nhóc trắng trẻo hay đi sau tụi mình ấy!
Beomgyu nghe vậy đập tay vào trán 'à' một cái, sau đó thì nín thinh. Anh không biết nên trả lời cô như thế nào. Vì chính anh cũng không nhận định rõ được tình cảm của mình. Nhưng hàng ngày thấy một con người nhỏ bé luôn mỉm cười chào cũng trở thành quen thuộc.
- Ừm... Cậu ấy là Kang Taehyun...
***
King koong!
Yoona đứng trước cửa nhà Beomgyu bấm chuông. Nhưng người mở cửa lại không phải là anh. Đó là cậu nhóc đáng yêu kia. Nhìn thấy cô, Taehyun lùi lại rút tay khỏi nắm cửa, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Yoona.
- Taehyun?
Cô nghiêng đầu nhìn Taehyun.
- À, chị tìm Beomgyu phải không? Để em đi gọi...
Taehyun nhanh chóng quay người lại trong nhà thì Beomgyu đã đi ra.
- Yoona, cậu tìm mình có việc gì hả?
Yoona gật khẽ đầu, mắt không rời nhìn sang cậu nhóc mang ánh mắt buồn kia.
- Beomgyu, cho mình mượn cuốn vở bài tập, và tiện thể, mình muốn hỏi cậu việc này thôi. Taehyun có mối quan hệ gì với cậu vậy?
Câu hỏi đột ngột của Yoona khiến cả Beomgyu và Taehyun giật mình. Anh khẽ liếc mắt nhìn sang cậu, Taehyun chỉ cúi đầu nhìn xuống mũi chân, nhưng ánh mắt chứa đầy hy vọng.
- Ừm... Taehyun là...em họ của mình...
Câu trả lời của Beomgyu khiến Taehyun ngỡ ngàng. Vậy là anh hết yêu cậu thật rồi. Yoona vẫn quan sát Taehyun, theo trực giác của một người phụ nữ, cô có thể nhận thấy sự hụt hẫng trong tâm cậu.
- Ừm... Cậu vào nhà ngồi đi...
Beomgyu gãi đầu ngập ngừng nói, chỉ là cảm thấy có chút tội lỗi với Taehyun.
- Không cần đâu, mình đến mượn cuốn vở bài tập Hóa học thôi.
- Ừ, để mình lấy...
Beomgyu cũng quay trở lại vào bếp, gương mặt xinh đẹp vẫn ủ rũ như vậy. Beomgyu quay trở lại với cuốn bài tập trên tay rồi đưa cho Yoona.
- Cảm ơn cậu nha, mai mình sẽ trả!
Beomgyu vẫy tay chào tạm biệt Yoona rồi thở dài đóng cửa lại. Anh hướng ánh mắt sang phía Taehyun đang nấu ăn.
- Taehyun, chuyện vừa nãy em đừng hiểu lầm. Anh nói thế chỉ là...không để mọi người kì thị thôi...
Beomgyu tựa lưng vào cửa bếp cúi mặt nói. Taehyun tay đang cắt cà rốt cũng dừng lại. Trước đây anh từng nói không sợ ai kì thị, chỉ cần hai người yêu nhau là đủ. Anh nói sẽ luôn bảo vệ cậu, khi muốn xin lỗi luôn dành cho cậu những cái ôm thật ấm áp. Mà giờ đây đến cả việc ôm cậu cũng khó khăn với anh vậy sao ? Cậu vừa nghĩ mà vừa cười khổ. Taehyun biết Beomgyu không còn yêu mình nữa, muốn buông bỏ anh lắm nhưng cậu không đủ can đảm để rời đi. Taehyun lại lặng nhìn cơn mưa không ngớt ngoài kia. Cứ mưa rồi ngừng, rồi lại mưa.
***
- Chuyện gì mà buồn phiền thế Taehyunie?
Huening Kai - người nhân viên trong quán cafe, cũng là một người bạn mà Taehyun thường tâm sự.
- Kai... Tớ phải làm sao bây giờ....
Taehyun tay vân vê vạt áo hỏi nhỏ. Kai yên lặng lắng nghe cậu kể chuyện.
- Cậu đâu cần phải lo lắng nhiều, không có người này thì còn người khác mà.
Kai nắm tay cậu, nhìn thẳng vào mắt Taehyun an ủi. Taehyun cười trừ lắc đầu, rút tay ra khỏi tay cậu bạn bằng tuổi.
- Cậu không hiểu được đâu Kai, đâu phải ai yêu mình thì mình cũng có thể yêu người đó được đâu. Không dễ dàng để yêu một người... Tớ về trước đây...
Dứt lời, Taehyun đứng dậy đi ra khỏi cửa hàng. Ngay khi nhìn bóng lưng nhỏ bé đơn độc ấy, Kai như chìm sâu vào gương mặt u buồn của Taehyun khi ấy.
- Vẫn còn tớ bên cậu mà Taehyun...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Beomhyun ] Phía Sau Lưng Anh Kìa
FanfictionTrước đây anh từng nói không sợ ai kì thị, chỉ cần hai người yêu nhau là đủ. Anh nói sẽ luôn bảo vệ cậu, khi muốn xin lỗi luôn dành cho cậu những cái ôm thật ấm áp. Mà giờ đây đến cả việc ôm cậu cũng khó khăn với anh vậy sao ? - Tại sao giờ đây chỉ...