7.

130 18 1
                                    


- Anh có chuyện gì muốn nói?

   Taehyun khoanh tay tựa vào cửa, ánh mắt nhìn ra ngoài trời.

- Taehyun, chuyện ngày trước là anh đã sai. Thực sự xin lỗi em. Anh mong giữa chúng ta không phải tình yêu thì cũng là tình bạn...

   Taehyun khẽ cười khẩy. Xin lỗi sao? Vậy tại sao khi ấy không xin lỗi? Thà anh nói câu chia tay sớm thì cũng không khiến cậu đau và lưu luyến đến vậy. Tình bạn sao? Taehyun chỉ sợ sau chuyện đó thì đến tư cách trở thành bạn bè cũng không có. Tình bạn có thể trở thành tình yêu, nhưng tình yêu không thể quay về tình bạn...

- Anh không cần xin lỗi. Chuyện ngày ấy cũng là do tôi ngu ngốc mà tin tưởng anh. Nhưng để tôi ngốc nốt hôm nay đi. Hãy để ngày mai lãng quên hết những ký ức ấy. Giữa chúng ta không còn tình yêu, nhưng tình bạn cũng không thể cứu vớt mối quan hệ này được nữa rồi...

   Giọng Taehyun nghẹn lại. Hãy để cậu chìm đắm trong hồi ức hết ngày hôm nay thôi. Ngày mai rồi sẽ khác. Sẽ không còn một Kang Taehyun mù quáng yêu anh nữa. Sẽ không còn một ai nhớ về những ký ức xưa ấy nữa, dù kẻ hạnh phúc hay người đau thương. Taehyun quay người bỏ đi, nước mắt không kiềm được mà chảy dài. Để cậu khóc vì anh một lần này nữa thôi. Vì rồi sau này sẽ không còn nữa...

   Beomgyu im lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé đơn độc kia. Có chút xót... Tại vì sao thế? Là do anh vẫn còn cảm giác với cậu hay là do hai người đã từng có khoảng thời gian yêu nhau đậm sâu? Tốt nhất để không khiến cả hai trở nên xa cách, hãy để những ký ức thời thanh xuân tươi đẹp, trẻ trung, hồn nhiên ấy chôn vùi bởi thời gian và sự lãng quên trong trí óc. Rõ ràng đã lâu như vậy, tại sao không thể quên? Hãy coi nhau như một giấc mộng đẹp, để rồi khi tỉnh dậy, bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc...

***

   Kai hạ cánh xuống sân bay xong, chưa kịp nghỉ ngơi do chênh lệch múi giờ thì đã phải vội vội vàng vàng đi gặp đối tác.

- Haiz... Mệt chết mất!

   Sau khi gặp đối tác xong thì cũng đã chiều tối. Thấy có một quán bánh ngọt trông có vẻ cũng đông khách liền vào thử.

- Um... Bonjour?

  Kai vừa cất lời thì cậu chủ quán lập tức quay ra.

- Vâng, quý khách cần gì?

  Cậu chủ quán nhìn là biết Kai là người Hàn, liền nói.

- Ah, người Hàn sao ạ?

  Kai hơi ngỡ ngàng vì sự bất ngờ này. Hỏi lại thì nhận được cái gật đầu cùng nụ cười tươi của người kia.

- Anh qua đây để du lịch sao?

   Cậu chủ quán sau khi đóng cửa hàng thì ra ngồi nói chuyện cùng Kai.

- À không, tôi đi công tác!

  Kai cười trừ trả lời, cậu trai kia 'oh' một tiếng.

- Tôi là Choi Yeonjun, 23 tuổi.

- Huening Kai, nhỏ hơn anh một tuổi.

- Oh vậy sao? Nhìn em anh còn tưởng 24 luôn rồi!

[ Beomhyun ] Phía Sau Lưng Anh KìaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ