Rồi hai người cũng từ đó mà thân với nhau hơn. Anh thì hết mực chăm sóc cậu, cậu thì quan tâm tới anh. Tình cảm cũng ngày một lớn dần. Hai người mở lời yêu thương với nhau, khoảng thời gian trái tim hạnh phúc biết chừng nào. Nhưng hạnh phúc đâu dễ dàng như thế? Mối tình chỉ kéo dài được đúng một năm mà thôi...
Taehyun không trách Beomgyu vì bỏ cậu. Dù sao cậu cũng là người nói lời chia tay trước, Taehyun không muốn tiếp tục như vậy. Nếu cứ mãi níu kéo chỉ gây tổn thương cho cả hai người, và cậu không muốn Beomgyu phải chịu thương tổn nào.
- Beomgyu à, chúng ta chia tay đi...
Taehyun cúi gằm mặt nói khi hai người đã hoàn thành buổi hẹn hò mà cậu xem là cuối cùng. Beomgyu trong đáy mắt có chút ngỡ ngàng.
- Em mệt rồi...
Nói rồi cậu quay người bước đi, ngăn cho dòng nước mắt không tuôn. Chỉ ngắn gọn thế thôi, Taehyun muốn trả lại cho anh tự do. Đâu có ai đi mãi một lối, họ phải đi những nơi khác để tìm hiểu, khám phá. Một cuộc tình cũng giống như một lần trải nghiệm vậy... Đau khổ nhưng cũng phải chấp nhận sự thật. Ta đến với nhau là do định mệnh, rời xa nhau cũng là do định mệnh...
Taehyun ngồi xuống chiếc giường tưởng chừng như vẫn còn vương hơi ấm của Beomgyu, bật lên một bài hát quen thuộc mà cả anh và cậu đều thích. Taehyun ngước mắt nhìn lên trần nhà, trái tim và lí trí dần dần chấp nhận - Beomgyu và cậu đã chia tay. Dù sao cũng kết thúc rồi, anh đã là quá khứ - một quá khứ mà cậu không bao giờ muốn quên.
Xung quanh ngôi nhà nhỏ này, mọi đồ vật đều chứa hình bóng của anh. Từ phòng khách, nhà bếp,... cho đến những vật dụng nhỏ khác. Taehyun muốn quên đi Beomgyu. Quên đi không phải là lựa chọn hay nhưng cậu sẽ chỉ giữ nó trong lòng mình thôi. Taehyun thẳng tay ném từng khung ảnh có hình anh. Cậu không muốn nhẹ nhàng, lưu luyến để rồi chẳng thể dứt được. Cầm xấp ảnh trên tay, Taehyun mê mẩn nhìn nó lần cuối, khẽ cười khẩy. Trong khi cậu đang nhớ thương tình cũ thì có lẽ anh đang vui mừng vì thoát được một gánh nặng nhỉ?
Ngọn lửa nhỏ cam cam đỏ đỏ mà Taehyun cho rằng đẹp nhất cậu từng thấy bùng lên khi gặp những tấm ảnh kia. Đốt đi những kỉ niệm ấy, để những tro tàn sẽ lắng sâu trong lòng cậu. Taehyun không dám khẳng định bản thân trong lòng Beomgyu quan trọng như thế nào, chỉ nghĩ rằng có lẽ anh sẽ bỏ mặc những kỉ niệm đẹp đẽ ấy, coi như nó chưa từng tồn tại mà tiếp tục 'hành trình mới' thôi nhỉ?
***
Kai sau khi Taehyun đi về thì đành quay trở lại tiệm cafe. Kai là trẻ mồ côi từ nhỏ, sống trong cô nhi viện. Năm 13 tuổi thì được một người tên Kim Minjae nhận nuôi. Vì hoàn cảnh của Minjae cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, chỉ có một căn nhà nhỏ và được cho thuê một tiệm cafe ở góc đường.
- Kai, em đi đâu mới về thế?
Minjae thấy đứa em nuôi của mình đến giờ mới về thì vội hỏi. Vì giờ là buổi sáng nên quán có rất nhiều khách, y phải tất bật từ sáng đến giờ.
- À, em có chút việc, xin lỗi anh nhé!
Kai giật mình lấy tạp dề gần cửa mặc vào, nhanh chóng chạy vào bếp giúp Minjae bưng bê đồ ra cho khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Beomhyun ] Phía Sau Lưng Anh Kìa
FanfictionTrước đây anh từng nói không sợ ai kì thị, chỉ cần hai người yêu nhau là đủ. Anh nói sẽ luôn bảo vệ cậu, khi muốn xin lỗi luôn dành cho cậu những cái ôm thật ấm áp. Mà giờ đây đến cả việc ôm cậu cũng khó khăn với anh vậy sao ? - Tại sao giờ đây chỉ...