Chương 6: Là thực tế sao? ( Thực tế hay là mơ?_2)

84 7 0
                                    

Michael và Evan theo lời của Glitchtrap đi cùng nhau xem các phòng lúc đầu bị khóa đã mở ra chưa.

Qua phòng ăn và lên trên một tầng lầu nữa thì cả hai đi đến tầng có những căn phòng mà Michael nói đã bị khóa lúc đầu.

-" Đi đến đây, đi lên nữa có thêm mấy tầng nữa thì phải, căn nhà này nhiều tầng quá, anh xem không siết", Michael giải thích rồi chọn một căn phòng trong tầng này để mở cửa.

Cạch. Tiếng mở cửa vang lên khiến cả hai đều tin hoàn toàn lời Glitchtrap đã giải thích.

Michael đi vào trong và nhận ra đây là phòng ngủ. Chưa kịp làm gì khác thì cánh cửa đằng sau không ai đẩy đóng lại một cách thô bạo. Rầm. Khiến cả hai đều giật mình.

-" Anh giận cái gì chứ?", Evan đang quan sát xung quanh quay lại hỏi thì Michael vừa mở cửa bước ra. Cậu ấy nhận ra điều bất thường, " Michael".

-" Ừ, tên anh?!?!".

-" Không. Trên cửa ghi tên Michael. Vốn dĩ hồi nãy nó có một chữ gì đâu", Evan bước đến chỉ lên cánh cửa.

-" Em thử mở cánh cửa đối diện xem sao".

Evan cũng làm theo. Mọi việc diễn ra giống như Michael lúc nãy: Evan bước vào trong và để cửa hờ thì cánh cửa đột ngột đóng lại; Michael ở ngoài tận mắt nhìn thấy cánh cửa tự khắc tên Evan.

Evan bước ra và cũng nhìn thấy, liền gọi các Animatronics và ra lệnh, " Tự chọn phòng cho mình đi".

-" Em làm gì vậy. Tụi nó chỉ là ác mộng của em thôi mà, tụi nó không có thực".

-" Đến bây giờ anh vẫn không tin là tụi nó là thật sao?", Evan nhìn Michael với dáng vẻ của một đứa con nít đang đầy sự thất vọng. Có lẽ nhóc con rất muốn một ai đó công nhận rằng những lời nói của cậu là sự thật.

Michael nhún vai nói, " Anh nghĩ đến cả hai trường hợp có thể xảy ra và anh nhiều phần hướng đến khả năng rằng các animatronics ấy chỉ là ác mộng của em để hù dọa anh thôi".

-" Vậy anh đoán sai rồi. Khả năng của tôi là bắt các thực thể và em chọn bắt các animatronics, cái thứ đã gây cho em nỗi khiếp sợ hồi đó".

Michael ồ lên, " Đối diện với nỗi sợ sao? Thật đáng khen".

Evan cau có mặt mày như có ai đã đánh cậu vậy. Bỏ mặt Michael, cậu trở về phòng mình đã chọn.

Đến bây giờ, Evan mới cảm thấy vô cùng hối hận khi chọn căn phòng đối diện phòng của Michael. Việc này chẳng khác nào là cái cớ khiến cả hai chạm mặt nhau " ngẫu nhiên" bất cứ thời gian nào.

Cạch. Tiếng cửa mở và đóng vang lên rất đều. Cả Michael cũng trở về phòng với tâm trạng rối bời.

Cứ tưởng tượng mỗi sáng sớm, cả hai vô tình dậy và bước ra khỏi phòng cùng một thời điểm rồi chạm mắt nhau: không chửi nhau thì ắt hẳn sẽ không nói gì, không khí lúc ấy càng nặng nề và khó chịu.

-○-

Ở một bên khác,

William cùng Glitchtrap xem xét xung quanh. Sau khi đồng ý sống chung, như dự đoán của Glitchtrap hoặc là sự đồng thuận của Glitchtrap với sáng kiến sống chung, các căn phòng đã được mở ra, đồng nghĩa cho cả hai có cơ hội khám phá.

[FNAF] Những câu chuyện sau câu chuyện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ