Chương 14: Bắt nạt

78 6 0
                                    

* Nội dung ở chương 14 có cảnh bạo lực cũng như hành vi tiếp tay cho bạo lực. Cảnh báo không được thực hiện ở bất kì hình thức nào.

Michael bắt chéo chân để đặt latop lên và bắt đầu đánh chữ. Tiếng lách cách của bàn phím đôi lúc chậm, lúc nhanh và thậm chí có những quãng nhịp nhàng đủ khiến cho William ngồi bên cạnh tỏ vẻ khó chịu mà phàn nàn:

-" Michael, con là kẻ ham công tiếc việc, thậm chí nay còn là ngày nghỉ".

Hôm nay là một ngày trời mưa khá lớn, Michael được nghỉ vì không có tiết học ở trường nhưng lại được mời lên trường của đám nhỏ để 'bàn bạc' về vấn đề bắt nạt học đường.

-" Ông nghĩ xem, Maribeth bắt nạt người ta thì có nên cúi đầu xin lỗi không?", Michael dừng công việc lại và hỏi William.

William: " Không cần đâu. Nếu có đánh đến mức nhập viện thì bồi thường cho người ta là được".

Michael: " Tôi nghĩ nên để nó bò lết dưới chân xin lỗi nạn nhân".

William: " Cơ thể của con bé vẫn là của Elizabeth, con có nỡ không?".

Michael: " Ông nghĩ việc bồi thường tốt hơn sao? Với cái khả năng của nó, có khi đánh nạn nhân đến thừa sống thiếu chết thì tiền cũng chẳng bồi thường nổi".

William khẽ thở dài. Tại sao ông sống cũng rất 'thiện lương' mà có những đứa con báo hại không vậy? Thật khiến cho người khác mệt lòng.

-" Hay là xử luôn cả chì lẫn chày, tiện cả việc khỏi bồi thường luôn".

Noah lúc này cũng đến với hai ly nước trên tay như yêu cầu của Michael và đúng lúc nghe được câu trên của William nên cũng tiện nói:

-" Không phải Maribeth bắt nạt người".

Michael liền bật cười, mỉa mai hỏi:

-" Không bắt nạt người thì là giả vờ làm người bị hại sao?".

-" Chẳng phải thế nữa", Noah chẳng còn giấu giếm gì nên thản nhiên trả lời.

Thật ra Maribeth có ý định phải để một hai ngày nữa mới chấm dứt chuyện này, chỉ bởi Charlie cứ hối thúc nên cô mới đẩy nhanh quá trình.

Maribeth lúc này đang ở phòng của giáo viên, được tắm rửa đàng hoàng và được chăm sóc ân cần: một cái mềm choàng lên vai và một ly ca cao ấm.

Cô Mary từ phòng y tế với một số giấy tờ chẩn đoán về phòng giáo viên, theo sau là cô Sue cả quãng đường luôn miệng càu nhàu:

-" Thiệt tình luôn! Chỉ là một tuần thôi mà khó khăn đến thế cơ đấy! Em ấy cầm bút muốn đâm mù mắt bạn học, thật không thể chấp nhận nổi".

Mary nghe hết nổi rồi, cô im lặng thầm cho qua chuyện rồi bước đến chỗ Maribeth hỏi thăm:

-" Bây giờ em ổn rồi chứ? Cô đã gọi điện cho các phụ huynh của các em rồi, không chừng phụ huynh của em đã đến rồi đó. Em muốn gặp họ không?".

Maribeth ngoan ngoãn gật đầu. Trong khi đó, Sue đã đến chỗ bàn làm việc của mình để gọi cho phụ huynh của em học sinh gây chuyện.

[FNAF] Những câu chuyện sau câu chuyện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ