Chương 27: Hai - Quá Khứ

41 2 0
                                    

William tỉnh dậy rất nhanh sau quá trình trở về đầy biến động, ông còn đang định trách cứ cái người đã đưa bọn họ đi thì mở mắt ra là khung cảnh tưởng chừng như rất quen thuộc: phòng làm việc của ông.

-" Tỉnh rồi sao? Tốn thời gian thật", Róse vừa hút thuốc vừa lên tiếng, khói trắng tỏa ra che đi khuôn mặt đầy bất lực của bà.

-" Thôi nào Róse của ta, dù gì thì cũng khuất mắt đám nhỏ đó", William đứng dậy và đi một vòng quanh và dừng lại ở chỗ Róse. Bà nhìn ông rồi đưa điếu thuốc chạm vào vai của animatronic đứng cạnh bà.

-" Thấy quen không?".

-" Quen chứ, Ballora, vốn dĩ em sẽ là thứ xinh đẹp này".

-" Haha, thà rằng lang thang làm linh hồn vất vưởng còn hơn bị kẹt lại cái thứ xấu xí này".

-" Xấu xí sao?", William nhìn Ballora rồi nhìn animatronic tiếp theo đó nữa, " Róse của ta, em thật có mắt nhìn".

Animatronic bên cạnh Ballora không ai khác chính là Ennard nhưng đang trong quá trình hoàn thành, " Nếu Ballora là xấu xí thì Ennard như thế nào?".

-"...", Róse ngước xem Ennard và rất bất ngờ, " Thứ đó là Ennard?".

William: " Chính là Ennard và cũng không phải. Đây không phải là quá khứ của chúng ta, ta hoàn thiện Ennard còn trước cả Ballora".

Bỗng nhiên bên ngoài có giọng một người đàn ông vang lên:

-" Là Ennard, vốn dĩ sẽ xong trong hôm nay. Ta không nghĩ nó sẽ tốn nhiều thời gian như vậy".

Cạch. Cánh cửa cũng bắt đầu mở ra, khi cả William và Róse chưa biết làm gì thì có cánh tay kéo hai bọn ra ra ngoài. Tránh được một lần khỏi gặp mặt William Afton trong thế giới này.

-" William, Róse", tiếng nói cùng tiếng nhai bánh rôm rốp mặc dù không rõ ràng được câu chữ nhưng có thể không cần nhìn cũng hình dung được cọng rơm cứu mạng hai người là Vanny.

-" Ta không nhớ là phòng làm việc của ta có một phòng thoát hiểm khẩn cấp thế này", William nhìn bức tường vốn rất bằng phẳng mà lại là một lối ra bí mật. Nhưng cũng đành thôi, đây đâu phải quá khứ của ông.

Vanny vẫn ngang nhiên nhai bánh và hỏi:

-" William có thấy Charlotte không?".

William khẽ thở dài, nhẫn nại trả lời, " Charlotte đã bảo sẽ ở nhà lần này, con bé cảm thấy không khỏe".

-" Dẹp đi! Mau rời khỏi đây trước khi mấy người đó phát hiện", Róse lên tiếng hối thúc cả hai.

Tất nhiên là William cũng không nán lại lâu, chỉ là khi thuyết phục Vanny đi theo thì lại khó nhằn một chút. Sau cùng bọn họ ra khỏi căn nhà đó và tìm một nơi vắng vẻ để bàn luận.

-" Không gọi Glitchtrap được?", Róse khó hiểu lại hỏi lại.

William đành gật đầu coi như trả lời. Khi mới xuất phát, Glitchtrap bảo rằng hắn sẽ đi ngủ một chút và mượn cơ thể của ông làm vật chứa. Thế nhưng đến giờ này, có lẽ vì ngủ quên, có lẽ vì trục trặc trong quá trình trở về nên William gọi mãi mà hắn chẳng hồi âm.

[FNAF] Những câu chuyện sau câu chuyện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ