Chương 12: Hẹn Hò

93 7 2
                                    

-" Michael, Michael là đứa con trai lớn, rồi Evan và Elizabeth. Có tận 3 đứa con thế mà còn làm những chuyện lăng loàn với người phụ nữ nữa".

-" Thật không thể chấp nhận được!".

-" Thế mà ông ta còn chối, vậy còn những hành vi mập mờ với cô ta thì cho chó nó ăn sao? Rõ ràng chỉ muốn lấp liếm cho qua chuyện".

-" Tôi thật thấy tội nghiệp cho bà vợ".

-" À, tôi có nghe đồn bà vợ cũng điếm không kém gì đâu...".

Thật phiền phức. Tại sao trong tình yêu lại rắc rối như vậy chứ?

-" Mẹ ơi, con không làm mẹ buồn mà, cũng không làm mẹ giận, tại sao mẹ lại bỏ rơi con vậy?".

-" Mẹ xin lỗi....".

Thật muốn níu kéo. Tại sao những người mình yêu thương lại bỏ rơi mình?

Két. Tiếng kim loại va vào nhau. Tiếng la hét thất thanh của những người chứng kiến. Âm thanh trộn lẫn như một mớ hỗn tạp đều như tiếng gió ù đập bên tai.

Trước cảnh tượng đầy kinh hoàng, Evan nằm dưới đất với bên đầu bị Freddy cắn nát.

-" Không chỉ giết mẹ, đến bây giờ anh còn giết cả em nữa".

-" Anh có từng hối hận không?".

-" Không".

Thật dối lòng.

" Suỵt. Chính cậu chủ là người cứu Vanessa ra khỏi biển lửa, chính cậu chủ là người toàn quyền quyết định món đồ của cậu".

Con người thật giống như đồ chơi. Trái tim như ly rượu dễ say và dễ bể, đổ đầy ngập nước trong bể tình khiến người chìm sâu xuống nơi không đáy.

Thật khó xử. Thật mệt mỏi. Muốn ngủ sâu nhưng luôn bị vực dậy bởi những thứ phù phiếm và tầm thường ở trên đời.

Vanessa đã mua hai ly kem và cùng ngồi với Michael đã 15 phút. Thời gian cứ trôi mà Michael vẫn để bản thân lạc trôi nơi đâu khiến Vanessa khẽ thở dài muốn trút thật nhiều nỗi tâm sự. Có lẽ là sự giễu cợt của ông trời, càng thở dài, Vanessa càng chất chứa nhiều nỗi buồn như cơn sóng biển ập vào bờ dồn dập.

Tâm tư của Michael đang hướng về một ai khác. Vanessa khẽ cau mày rồi phì cười đến khóe môi cong vút, chẳng phải cười vì vui mà cô muốn che dấu đi đôi mắt đầy ghen ghét của mình.

William từng nói rằng: " Thứ không thuộc về mình, ắt hẳn mình phải cướp lấy- đó là quy tắc của kẻ máu lạnh, tàn ác và khinh người". Nhưng những lời dạy quý báu ấy của William thật khó để thực hiện, ông luôn dặn cả hai phải giữ một thái độ bình tĩnh và quan sát mọi thứ xung quanh dù là nhỏ nhất để đánh giá vấn đề và đưa ra những quyết định lớn, nhỏ, chính hay dự phòng. Trong khi Vanny học theo rất nhanh thì Vannessa lại ề à lết từng bước một- thật khó để kiểm soát cảm xúc chứ nói gì đến việc phải giữ thái độ ấy trong khoảng thời gian dài.

-" Michael".

-"... Kem không ngon sao?", Michael hỏi.

Nếu như một người khác thì cô gái đó sẽ rất giận dữ và đập bàn bỏ về rồi. Vanessa cười khúc khích rồi chỉ về phía ly kem đã tan gần hết mà chưa động được muỗng nào của Michael:

[FNAF] Những câu chuyện sau câu chuyện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ