Chương 5: Thực tế hay là mơ?

102 8 0
                                    

Tinh. Tinh. Tinh.

Có tiếng động vang lên bên tai như tiếng chuông báo thức hằng ngày. Michael dần mở mắt, cả đầu hơi choáng váng và trong lòng rất hoang mang vì chuông báo thức vốn bị anh đập hư rồi.

Khi tầm nhìn rõ hơn, Michael quan sát xung quanh nơi xa lạ. Lập tức như phản xạ tự nhiên, Michael giơ tay chạm lên khuôn mặt của mình: vẫn còn đó cái mặt nạ trắng mà anh luôn đeo.

Michael: < Đây là đâu? Đau đầu thật>.

Michael đứng dậy và đi một vòng, đây không chỉ có một căn phòng mà còn có những căn phòng khác nữa: phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn và những căn phòng đã bị khóa.

Sau khi trở về nơi bắt đầu, Michael thấy bóng dáng một người khác. Lúc đầu anh thấy hơi lạ mắt, nhưng chỉ khi nhìn thật lâu và thật kĩ... đó là William.

William cũng như Michael, bị đưa đến đây khi không được tỉnh táo. William nhắm mắt lại và thử gọi " Glitchtrap" nhưng không ai trả lời.

-" William", đột ngột giọng ai quen thuộc phía sau khiến William quay phắt lại.

William nhìn Michael, không đợi lâu đã mỉm cười và nói:

-" Michael, con trai của ta dạo này ổn chứ?".

Michael tỏ ra xa cách với William: " Sao ông lại ở đây?".

Thái độ của Michael với William cũng rất rõ ràng nên ông cũng không giả vờ nữa, " Ta không biết. Ý thức của ta không được tỉnh táo khi đưa đến đây".

-" Tôi cũng vậy". Michael im lặng một lát rồi hỏi:

-" Dạo này ông ổn không?".

-" Tuy sống chung với Henry hơi phiền phức nhưng rất ổn".

-" Chú Henry thật tốt khi để ông sống cùng".

William cười phá lên và bước đến khoác vai Michael, hoặc chính là dùng lực siết lấy cổ anh và nói:

-" Ta vẫn chưa tha cho con vụ đốt cháy nhà hàng Freddy Fazbear's Pizza Place. Ta chỉ bảo con giải thoát em gái con và con phá hủy cả công trình tuyệt đẹp ấy".

Michael đẩy William ra, " Thôi dẹp cái trò của ông lại", anh đã định chửi và mắng ông ta nhiều thêm nữa nhưng lại thôi: càng sỉ nhục thì ông ta càng vui sướng và anh càng mệt mỏi.

-" Con nên nhớ con là đứa trẻ mà ta yêu quý nhất", ít nhất rằng ta để con chết sau cùng.

Michael ừm à cho qua chuyện rồi chọn một góc chợp mắt.

William không để yên cho Michael dễ dàng như thế được. Ông bước đến chỗ anh và hỏi, giọng hạ xuống nhẹ nhàng và chút ma mị nhưng đầy sự mỉa mai:

-" Đến bây giờ con vẫn không hối hận vì cái chết của em trai con à?".

-" Đứa trẻ đó chỉ là một đứa nhỏ mít ướt, đến cả tên tôi còn chả nhớ mà".

-" Đứa trẻ mít ướt chào anh, Michael Terrence Afton", bỗng một giọng nam vang lên khiến Michael phải mở mắt xem là ai.

Đúng thật sau thời gian dài, Michael đã quên mất cái giọng quen thuộc này rồi: Evan Afton.

[FNAF] Những câu chuyện sau câu chuyện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ