Cho đến khi cơ thể này, tinh thần này bị chi phối bởi ngọn lửa dục vọng, khi đó hơi ấm anh mang đến sẽ chính là mặt trời.
"Anh biết không? Em đã luôn nghĩ thế giới này là kẻ sát nhân máu lạnh nhất. Cho đến hiện tại thì suy nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất, thứ giết chết tâm hồn của một con người không phải là màu thế giới khắc nghiệt mà chính là lòng người..."
Anh vuốt ve tôi, bàn tay thô ráp chạm vào từng thớ da thịt của tôi và rồi nó chạm sâu vào trái tim tôi. Tôi vẫn nằm như thế mặc cho bàn tay anh di chuyển. Đây là cách anh luôn an ủi tôi mỗi khi nỗi niềm trong lòng tôi được tỏ bày. Anh đã và vẫn luôn như thế. Trái tim tôi thổn thức cũng vì những hành động nhỏ nhoi này. Anh khiến tôi rung động, bởi thế nó mới chính là nguyên nhân một trái tim đã rỉ máu vì quá nhiều vết thương một lần nữa như được sống dậy và tiếp tục mở lòng. Nhưng tôi sợ... Sợ một ngày anh rời bỏ, để lại một trái tim thoi thóp như những người trước đã làm với tôi.
Chính vì quá lún sâu vào ái tình nên tôi luôn cảm thấy sợ hãi. Sợ cảm giác bị bỏ lại, sợ cảm giác cô đơn, sợ quá khứ tiếp tục hành hạ tôi.
[Nhật ký]
.kiss.5
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Hãy hôn em...
Fanfictie"Hãy hôn em khi anh còn có thể..." "Xem kìa, anh lại hút thuốc rồi! Thay vì chạm môi với điếu thuốc thì hôn em không phải tốt hơn sao?" "Dừng lại đi, thứ làm anh nghiện từ bấy lâu nay đã không còn là thuốc lá nữa..." - Truyện dựa trên sự tưởng tượng...