.kiss.4

341 39 1
                                    

"Hôm nay gặp tôi nhé?"

"Ừm."

"Địa chỉ cũ."

[...]

Không gian yên ắng đến nỗi trong màn đêm ta chỉ còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của cả hai. Đã lâu hơi ấm trên đầu môi đã không được trao đi như những lần vội vàng trước đó. Hai ta cũng chỉ là người dưng nước lã, vô tình gặp rồi vô tình đắm say. 

Cậu gối đầu lên ngực anh, chỉ nằm đó không nói gì.. và cậu thở, thở một cách nặng nề, thở ra những dòng trạng thái phiền muộn. Ban đầu, nó chỉ là tiếng vi vu nho nhỏ, lâu dần vì cảm xúc của trái tim mà hơi thở của cậu ngày một nhanh hơn. Đêm nay lại là một đêm không ngủ. Nhưng bây giờ không phải mình cậu mà là cả hai chúng ta. 

Anh nằm im không cử động. Mặc cho cậu đưa từng hơi thở lên bụng của mình, hơi thở cậu ấm, nhưng lâu dần lại thật lạnh lẽo. Cậu thở thật chậm, rồi ngày càng nhanh. Từng hơi thở nặng nề, anh đoán chắc rằng cậu như thế cũng rất lâu rồi. Và anh hiểu màn đêm chính là thứ giết chết cậu. Không phải là một cái chết nhanh chóng, mà là ăn mòn cậu thật chậm rãi, mỗi ngày một ít và rồi cậu sẽ chết bởi "nó"... Không biết được, cậu đã trải qua bao nhiêu đêm như vậy rồi nhỉ? Thật là một đứa trẻ dũng cảm.

Tay anh chạm nhẹ vào mái tóc dường như đã ướt đẫm chậm rãi vuốt ve. Với những đứa trẻ thế này lời nói không có tác dụng, nó chỉ là chất xúc tác cho những hành động bồng bột. Thay vì thế, đừng khuyên, đừng hỏi, cũng đừng thờ ơ. Mà hãy đến sưởi ấm bằng cả trái tim của mình, có như thế mới có thể làm tan đi lớp băng lạnh giá của những đứa trẻ ấy.

.kiss.4

[OhmNanon] Hãy hôn em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ