Tôi thực sự rất ghét cái cảm giác chúng ta đã từng làm mọi thứ cùng nhau, nhưng chỉ vì một vài lý do không đáng có mà khi gặp lại ta chẳng còn dũng khí bước về phía đối phương. Chính bởi vì cái khắc nghiệt của cuộc sống, hai ta chấp nhận xa nhau. Không rõ là bao lâu, có lẽ sẽ là một đời. Mãi mãi không thể đến được với nhau.
Chính tôi cũng cảm nhận được, hơi thở lạnh lẽo khi hai ta gặp nhau nhưng chỉ vội vàng lướt qua. Đến bây giờ tôi mới hiểu, hóa ra hôm ấy anh không chấp nhận ở lại bên tôi là vì trái tim anh vẫn còn cậu ấy.
Một cậu trai thuần khiết và rạng ngời gấp trăm lần tôi, một cậu trai đầy nhiệt huyết với cuộc sống chứ không phải là một kẻ mang trong mình nhiều vết thương như tôi. Thứ tôi mang đến cho anh chỉ đơn thuần là dục vọng, nhưng anh thì lại cần một người thấu hiểu và có thể nắm tay anh bước qua mọi trở ngại trong cuộc sống. Dục vọng chỉ là nhu cầu lúc cần lúc không, và tôi trong lòng anh cũng thế.
"Hãy hôn em khi anh còn có thể..."
"Xem kìa, anh lại hút thuốc rồi! Thay vì chạm môi với điếu thuốc thì hôn em không phải tốt hơn sao?"
"Dừng lại đi, thứ làm anh nghiện từ bấy lâu nay đã không còn là thuốc lá nữa..."
Tất cả chúng, đều chỉ là giả tưởng của mỗi mình tôi mà thôi.
Đến đây cũng đã là mãn nguyện rồi. Tôi không muốn tiếp tục như thế này với anh nữa. Tôi rời đi sẽ tốt hơn, anh với cậu dù sao thì cũng là một mối tình 7 năm. Cái khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế cũng đủ khiến tôi từ một kẻ háo thắng chấp nhận gật đầu chịu thua.
nhưng nếu em được tái sinh thêm lần nữa, em vẫn sẽ chọn yêu anh...!
Coi như cuộc đời không ưu ái cho tôi những mong ước mà tôi mong muốn. Đây chỉ là cạm bẫy để nó đẩy tôi xuống vực sâu một lần nữa mà thôi. Yêu cũng được không yêu cũng được, chỉ là chuyện ngày một ngày hai, không thể đời đời kiếp kiếp như trong những cuốn tiểu thuyết hay phim truyền hình thường nói.
Một cuộc đời theo quy củ tiếp tục trở lại, chống chọi với căn bệnh tâm lí dần trở nặng. Tôi vẫn luôn tự hỏi, cuộc sống không thể nào đối xử với mình nhẹ nhàng hơn một chút sao?
[...]
30/6
Màn hình tivi xuất hiện một bảng tin
"Cảnh sát đã tìm thấy một thi thể của một người con trai mặc vest đen trôi dạt trên dòng sông XX, theo khám nghiệm cho thấy cậu trai trẻ này tử vong vì sử dụng quá liều thuốc an thần..."
Dù bản tin đã được tắt từ lâu nhưng trước màn hình tivi, một người đàn ông vẫn đang khóc nghẹn từng hồi...
.kiss.8 /end/
- sẽ chẳng là một kết thúc rõ ràng như những câu truyện dài tập trước đó, chỉ là một vài ngẫu hứng luyện tay sau một thời gian dài ở ẩn mà thôi. vậy mà các cậu vẫn ủng hộ tớ.. không biết nói gì nữa, tớ cảm ơn các cậu rất nhiều, dù cho đây là một fanfic không hoàn hảo nhưng các cậu vẫn đọc nó, huhu cảm ơn các cậu rất nhiều.
<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Hãy hôn em...
Fanfic"Hãy hôn em khi anh còn có thể..." "Xem kìa, anh lại hút thuốc rồi! Thay vì chạm môi với điếu thuốc thì hôn em không phải tốt hơn sao?" "Dừng lại đi, thứ làm anh nghiện từ bấy lâu nay đã không còn là thuốc lá nữa..." - Truyện dựa trên sự tưởng tượng...