[Tiếng bật lửa]
Đám khối nghi ngút lại tiếp tục thoát ra từ môi của một chàng trai tầm hai bảy. Đây là lần thứ năm trong đêm nay anh hút thuốc. Vì phiền muộn chăng? Hay chẳng vì điều gì cả? Không ai rõ, chỉ riêng anh mới có thể cảm nhận được làn khói ấy quan trọng với mình như thế nào.
"Lại hút à?"
Từ trên giường một cậu trai chừng 20 tuổi ngồi dậy, ánh mắt đưa về phía anh. Cậu hỏi. Không ai đáp. Cậu bèn bước xuống giường, tiến lại gần anh. Không nói gì mà cứ thế cầm điếu thuốc ra khỏi miệng anh rồi đưa về phía mình hút một hơi. Cậu phả khói, theo thói quen châm nó vào cổ tay. Thấy vậy anh liền ngăn lại.
"Làm gì vậy?"
"Ừ nhỉ. Quên mất, chỉ là theo thói quen."
"Đừng làm vậy nữa. Đừng hút, cũng đừng châm nó vào da của mình."
"Ừm."
Anh dập điếu thuốc trên tay cậu. Sau đó đứng dậy xoa đầu cậu. Đưa hơi thở lại sát gần vùng tai của đối phương, chỉ nhẹ giọng bảo:
"Đi ngủ thôi."
"Mà này... anh cũng nên bỏ hút thuốc đi đấy! Thay vì hút như thế, anh có thể hôn tôi."
"Nhóc con, em là ai mà lại ra lệnh cho tôi đấy?" - Anh cười nhẹ.
"Ai không quan trọng. Nhưng anh, đừng hút nhiều như thế..."
Anh chỉ nhìn cậu rồi lại không nói gì. Cậu cứ thế đi về phía giường nằm xuống, kéo chăn lên đến nửa gương mặt của mình, mắt nhắm. Nhìn thấy cậu như thế anh cũng không định làm gì khác mà lên giường theo cậu.
Tay anh luồng vào lớp chăn dày, nắm lấy cổ tay khi nãy bị điếu thuốc châm vào, ngón tay cử động nhẹ trên vết thương ấy. Xoa một lúc cũng mở lời.
"Đau lắm không?"
Cậu như chui rúc vào chăn, giọng nhỏ dần "Không, tôi quen rồi."
Nghe sao thật đau lòng. Anh chẳng biết làm gì, chỉ thầm trách mắng thế giới đã đối xử với cậu tệ bạc ra sao để cậu phải hành động như thế, anh hôn lên tóc cậu rồi cùng cậu chìm vào giấc trong màn đêm mù mịt.
.kiss.1
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Hãy hôn em...
Fanfic"Hãy hôn em khi anh còn có thể..." "Xem kìa, anh lại hút thuốc rồi! Thay vì chạm môi với điếu thuốc thì hôn em không phải tốt hơn sao?" "Dừng lại đi, thứ làm anh nghiện từ bấy lâu nay đã không còn là thuốc lá nữa..." - Truyện dựa trên sự tưởng tượng...