Chương 242 Liễu Trần trúng bẫy

85 18 6
                                    

Thiên Hà hoa lâm.

Lâm Sơ Văn cau mày, có chút hoang mang nói: "Gần đây có chút kỳ quái, người tới xin dược tề ít đi rất nhiều."

Sau khi Lâm Sơ Văn luyện chế ra Linh Phách Ngưng Tâm dược tề, danh vọng lại lần nữa tăng lên, theo lý mà nói thì người tới tìm hắn sẽ tăng nhiều, nhưng kỳ quái là gần đây người tới tìm lại ít đi.

Cung Thần có chút xấu hổ nói: "Việc này chỉ sợ có chút quan hệ với cha ta và Đường tiền bối."

Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói: "Tại sao?"

Cung Thần có chút ngượng ngùng giải thích: "Dược Tề Sư hiệp hội ngầm truyền tin, ai tìm Lâm thiếu ngài luyện chế dược tề là đối nghịch với bọn họ, hầu như tất cả Hồn Vương đều thu được lệnh cấm."

Lâm Sơ Văn: "......" Hắn thành kẻ thù của Dược Tề Sư sao?

Sở Diệp chống cằm, nói: "Ta nói đi, thì ra là như thế này."

Thiên Hải Vực Dược Tề Sư đều có ăn ý, không giúp Cung Khiếu luyện chế Duyên Thọ dược tề, không giúp Đường Thiên Túng luyện chế Linh Phách Ngưng Tâm dược tề, Sơ Văn liên tục hai lần phạm húy, làm mất mặt hiệp hội Dược Tề Sư, khó trách đối phương sẽ làm như vậy.

Cung Thần có chút xin lỗi nói: "Lâm thiếu, ngài đừng nóng giận."

Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: "Ta không tức giận, vốn dĩ ta liền cảm thấy tới tìm ta quá nhiều, một vài người lớn tuổi còn khóc cầu, từ chối có chút khó khăn, Dược Tề Sư hiệp hội bên kia giúp ta một chuyện lớn, ta còn muốn cảm ơn bọn họ."

Cung Thần: "...... Lâm thiếu cũng thật rộng rãi!"

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Này có là gì."

Cung Thần hít sâu một hơi, nói: "Dược Tề Sư hiệp hội nhanh chóng phản ứng như thế chỉ sợ cũng có chút quan hệ với Liễu Trần."

Lâm Sơ Văn chống cằm, nói: "Như vậy sao?" Hắn nói đi, Liễu Trần tới Thiên Nhàn Đảo cũng được mấy ngày, nếu động tác gì cũng không có mới kỳ quái.

"Dược Tề Sư hiệp hội toàn một đám ô hợp, bọn người kia nhanh như vậy đã nhắm đến Lâm dược sư ngài, chắc cũng do sợ hãi, Lâm thiếu không cần quá lo lắng." Cung Thần nói.

Sở Diệp tựa người vào ghế, thầm nghĩ: Sơ Văn trưởng thành quá nhanh, dược tề thuật lại quá cao. Những lão gia hỏa đó trong Dược Tề Sư hiệp hội có lẽ là cảm nhận được uy hiếp. Cái bánh kem lớn Dược tề này thêm một người là phân một bát canh, những người khác muốn ăn cũng ít đi, một hiệp hội toàn lão gia hỏa, chính mình không có bản lĩnh lại ngại người khác ăn nhiều.

"Vẫn phải cho người của Dược Tề Sư hiệp hội chút mặt mũi." Lâm Sơ Văn thầm nghĩ: Người của Dược Tề Sư hiệp hội có nhiều ý kiến đối với hắn, hắn cũng không cần chọc những người này lần nữa, đơn giản bế quan một đoạn thời gian, tránh đầu sóng ngọn gió.

Đối với chuyện Dược Tề Sư hiệp hội phong sát, Lâm Sơ Văn cũng không để trong lòng, chỉ cần dược tề thuật cũng đủ cao thì Dược Tề Sư hiệp hội phong sát, đối với hắn chỉ là trò cười.

[Edit] Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh (từ chương 227)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ