Chương 230 Cung Khiếu ra tay

93 19 0
                                    

"Đừng nháo." Sở Diệp khởi động khế ước dùng linh hồn trói buộc, Kinh Chập Long còn đang giương nanh múa vuốt đã bị hạn chế, trên mặt hiện lên vài phần thống khổ.

Tiểu Ngân nhanh chóng tập hợp ong đàn, hướng tới Kinh Chập Long rống giận một tiếng.

Hàng tỉ chỉ Ngân Sí Ong liên hợp thả ra sóng âm công kích, dù là Kinh Chập Long cũng bị ảnh hưởng đến choáng đầu ù tai.

Kinh Chập Long thẹn quá thành giận, hướng tới ong đàn vọt qua, làm cho ong đàn rơi rớt tan tác.

Sở Diệp híp mắt mắt, gọi ra khế ước pháp trận.

Kinh Chập Long bị pháp trận trói buộc ghé vào trên mặt đất.

"Ngươi có biết ngại không! Ăn mất nhiều linh thảo của ta như vậy còn làm ầm ĩ." Sở Diệp nhịn không được nổi giận mắng.

Lúc trước Kinh Chập Long đang trong kỳ lột xác, Sở Diệp bỏ nó vào trong ngọc trụy không gian.

Kinh Chập Long vào trong ngọc trụy không gian, ăn toàn bộ Kim Thuế Quả trước, lại đi ngâm linh tuyền, còn ăn sạch Long Ngư trong ao, đến Thảo Dược Gà nó cũng không buông tha. Gia hỏa này ăn uống no đủ còn không thỏa mãn, còn ăn mất không ít linh thảo trong ngọc trụy không gian của hắn.

Sở Diệp chịu không nổi nó làm ầm ĩ, đành thu vào trong Hồn Thất.

Nhưng sau khi vào Hồn Thất Kinh Chập Long an phận rất nhiều. Sở Diệp còn tưởng nó nhận mệnh, kết quả thực lực vừa mới khôi phục liền gây ra chuyện náo loạn như vậy.

Sở Diệp cảm giác từng luồng nguyên lực dũng mãnh tiến vào trong thân thể.

Sở Diệp híp mắt mắt, cong cong khóe miệng, dù Kinh Chập Long có muốn hay không thì khế ước cũng đã thành công, nếu thực lực nó khôi phục thì thực lực của Sở Diệp cũng nhanh chóng tăng lên theo.

Kinh Chập Long tức muốn chết trừng Sở Diệp một cái, mắng Sở Diệp là tên vương bát đản, thừa dịp nó suy yếu mà ra tay, Long tộc bọn nó ghét nhất tên đầu cơ trục lợi như Sở Diệp.

Kinh Chập Long cùng Sở Diệp đã đạt thành khế ước, Sở Diệp có thể cảm giác được Kinh Chập Long cũng không kháng cự hắn lắm, lần này làm ầm ĩ cũng không phải thật muốn phản loạn mà phần lớn là muốn cáu kỉnh.

......

Sở Diệp ném một lọ dược tề qua, Kinh Chập Long ngửi ngửi, liền nuốt luôn lọ dược tề.

Sở Diệp chống eo, nói: "Ngươi phải hiểu rõ lão bà của ta chính là Địa giai Dược Tề Sư, đi theo ta là phúc khí của ngươi biết không?"

Linh trí của Kinh Chập Long không thấp, cũng biết Địa cấp Dược Tề Sư tượng trưng cho điều gì, "Lão bà ngươi là Địa giai Dược Tề Sư chứ không phải ngươi, ngươi đắc ý cái gì."

"Lão bà của ta chính là của ta." Sở Diệp đương nhiên nói.

Cung Thần liếc Sở Diệp một cái, thầm nghĩ: Sở Diệp ăn cơm mềm cũng thật đúng lý hợp tình, có đạo lữ là Địa giai Dược Tề Sư quả nhiên thực hạnh phúc!

Kinh Chập Long khinh thường liếc Sở Diệp một cái, ồn ào nói hắn muốn ngâm linh tuyền.

Sở Diệp híp mắt mắt, nói: "Được, xem biểu hiện của ngươi."

[Edit] Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh (từ chương 227)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ