Trong phòng dược tề của Liễu Trần.
"Sư phụ." Liễu Bắc đi vào dược tề thất, thấp giọng gọi một tiếng.
Trong khoảng thời gian này tính tình Liễu Trần ngày càng khó ở, mấy đồ đệ bị Liễu Trần động một chút quát lớn trách phạt, hành sự đều cẩn thận rất nhiều.
"Xảy ra chuyện gì?"
Liễu Bắc căng da đầu nói: "Tuyết Vương lấy được Cộng Minh dược tề, nữ nhi Tuyết Vương đã thành công khế ước Băng Phượng."
Liễu Trần híp mắt mắt, lạnh như băng nói: "Lâm Sơ Văn làm sao?"
Liễu Bắc gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."
Liễu Trần cười lạnh một tiếng, nói: "Lâm Sơ Văn làm như vậy là đào mồ chôn mình, Dược Tề Sư hiệp hội nhất định sẽ ra tay."
Liễu Trần siết chặt nắm tay, trong khoảng thời gian này Liễu Trần vẫn luôn luyện chế dược tề, linh thảo tồn kho cũng đã tiêu hao gần hết mà một phần thành phẩm dược tề đều không luyện được, Liễu Trần gần như đã xác định việc hắn mất đi khả năng luyện dược.
Hiện tại mặc dù là Huyền cấp dược tề, hắn cũng rất khó luyện chế ra, nghĩ đến về sau cần dược tề chỉ có thể mua của Dược Tề Sư khác, Liễu Trần liền cảm thấy trời sập đất lún.
Liễu Trần hận Lâm Sơ Văn gần chết, cảm thấy không có Lâm Sơ Văn thì Cung Thần sẽ không biết chân tướng, Cung Khiếu cũng sẽ không trở mặt với hắn, dược tề thuật hắn bị phế tất nhiên cũng do bút tích của Lâm Sơ Văn.
Liễu Trần gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Lâm Sơ Văn bị phế, như thế thì tâm tình của hắn mới có thể bình phục một ít.
Liễu Bắc nhìn Liễu Trần, trong lòng có chút cạn lời, Liễu Bắc âm thầm cảm thấy Liễu Trần chú ý Lâm Sơ Văn như vậy có chút tự mình chuốc lấy cực khổ.
Tuy rằng Dược Tề Sư hiệp hội lén lút ban bố thông cáo nhằm vào Lâm Sơ Văn nhưng hình như đối với Lâm Sơ Văn không ảnh hưởng gì, bình thường vẫn có người chạy đi tìm Lâm Sơ Văn luyện chế dược tề, danh khí của hắn cũng ngày càng lớn.
Dược Tề Sư hiệp hội tuy rằng thế lực cực đại, nhưng người xem Dược Tề Sư hiệp hội không vừa mắt cũng có một khối, một vài người lúc đầu còn không biết Lâm Sơ Văn là ai, sau khi Lâm Sơ Văn bị Dược Tề Sư hiệp hội nhằm vào, rất nhiều người còn muốn thấy phong thái của Lâm Sơ Văn.
"Tử Liên ta bảo ngươi tìm đâu rồi?" Liễu Trần hỏi.
Liễu Bắc ngượng ngùng nói: "Còn chưa lấy được."
Liễu Trần lập tức giận tím mặt, vung tay áo đánh Liễu Bắc văng ra ngoài, "Việc nhỏ như thế còn làm không xong, cần ngươi làm gì nữa?"
Liễu Bắc vội vàng nói: "Là đồ nhi làm việc bất lợi, sư phụ cho ta một chút thời gian, thực nhanh sẽ thu thập được."
Liễu Trần âm trầm, nói: "Nhanh lên."
"Vâng vâng vâng." Liễu Bắc khom người lui đi ra ngoài.
......
Liễu Bắc từ dược tề thất đi ra, xoa mồ hôi lạnh trên mặt, tâm tình có chút không xong.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh (từ chương 227)
Ficção GeralTác giả: Diệp Ức Lạc. Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, xuyên thư, tùy thân không gian, thăng cấp, chủ công, sảng văn, pháo hôi, nghịch tập, huyền huyễn, 1v1, HE. Editor: Meomeo Tình trạng bản gốc: Hoàn (620 chương) Tình trạng edit: Đang tiến hành~ Văn án:...