Chương 252 Mời chiến

16 2 2
                                    

Bên ngoài lời đồn đãi truyền sôi nổi hỗn loạn cũng không ảnh hưởng gì Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn, sau khi Lâm Sơ Văn trở về liền bế quan nghiên cứu dược tề thuật.

Sở Diệp thì vội vàng chiếu cố mấy đứa nhóc cùng Mộc Tiên Điểu.

Trong hoa lâm, Mộc Tiên Điểu ở trên cây cùng Sở Diệp dưới tàng cây mắt to trừng mắt nhỏ.

"Huyền Băng Quả, ăn không nha?"

"Vân Đào Quả, ăn không nha?"

"Tuyết Ngưng Đào, ăn không nha?"

"Mang Yên Quả, ăn không nha?"

"......"

Mộc Tiên Điểu nhìn chằm chằm Sở Diệp, không đáp lại.

Sở Diệp nhìn Mộc Tiên Điểu, có chút đau đầu, cái gì cũng không ăn, có hơi không dễ nuôi nha! Hắn đã đồng ý với Bách vương phi sẽ chăm sóc tốt Mộc Tiên Điểu, nếu nuôi nó mà chết thì hắn sợ sẽ có tâm ma.

Kinh Chập Long ở một bên, ngáp một cái, tiến lên nói: "Lão đại, hình như hắn không thích ăn, không bằng cho ta ăn hết đi."

Sở Diệp: "......" Tên thùng cơm Kinh Chập Long này, rõ ràng vừa mới uống mười mấy lọ dược tề, lúc này nhìn đến linh quả lại thèm ăn.

Truy Phong lắc lư cái đuôi, lấy lòng nói: "Lão đại, chim thì nên ăn sâu, lão đại, ngươi tìm chút sâu cho hắn ăn thì tốt rồi, cần gì tìm linh quả cho hắn ăn đâu."

Mộc Tiên Điểu nghe vậy giận dữ, tiến lên một ngụm ăn hết linh quả.

Truy Phong xem linh quả không còn, không khỏi có chút thất vọng. "Lão bản, con chim này ăn uống không ít nha! Chắc là không dễ nuôi lắm đâu."

Sở Diệp liếc Truy Phong một cái, tức giận nói: "Ngươi ăn uống cũng không ít."

"Lão bản, ta không giống nhau, ta chính là Hồn Sủng trung thành và tận tâm của ngươi nha!" Kinh Chập Long nịnh nọt.

Sở Diệp híp mắt, nói: "Nga, thì ra ngươi là Hồn Sủng trung thành và tận tâm của ta nha! Ta thật cảm động."

Sở Diệp thầm nghĩ: Lúc trước nếu thực lực của Truy Phong  khôi phục liền muốn phản loạn, lúc này lại là trung thành và tận tâm, có khi đến một lúc nào đó hắn không cung cấp nổi đồ ăn cho Kinh Chập Long nữa thì gia hỏa chắc sẽ trở mặt không biết người.

"Nơi này có hai bình dược tề khôi phục, ngươi có muốn không?" Sở Diệp hỏi Mộc Tiên Điểu.

Mộc Tiên Điểu do dự một chút, có lẽ là cảm thấy linh quả cũng đã ăn rồi, cũng không cần thiết bưng, lấy đi hai bình dược tề.

Sở Diệp thấy Mộc Tiên Điểu như vậy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Lão bản, có phần của ta không!" Truy Phong có chút thèm nhỏ dãi hỏi.

Sở Diệp lắc đầu, nói: "Không có."

Truy Phong thấy không có chỗ tốt để lấy liền nhanh chóng bay đi.

Sở Diệp nhìn Truy Phong rời đi, thầm nghĩ: Con rồng Truy Phong này cũng quá thực dụng đi, dược tề mà Sơ Văn luyện chế đều ẩn chứa nguyên khí khổng lồ, may mà Truy Phong da dày thịt béo, nếu không mười mấy chi dược tề một lần uống vào, sợ là cũng no ch·ết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] Xuyên thư chi nghịch chuyển nhân sinh (từ chương 227)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ