Phần 10: Trước mặt hay trong tim, đều là em

18 0 0
                                    

  Mùa hè tôi học năm 2, Thường Thịnh lên 12.

  Hôm đó trường cũ của tôi có tổ chức lễ hội mùa hè, tất cả mọi người đều có thể tham gia. Tôi nghe đứa bạn thân gào thét trong điện thoại rằng tại sao trước đây khi chúng tôi còn là học sinh của trường thì chưa từng thấy qua lễ hội này, nhất định phải quay về phục thù. Tôi vì muốn tốt nghiệp sớm sau đó đi du học nên chọn phương án học hè, đương lúc đang ngồi trên thư viện thì bị đứa bạn xông tới kéo đi, vậy là trong tình trạng chẳng mang theo bất kỳ thứ gì, chỉ cầm theo một cái balo nhỏ đựng laptop, tôi và nó phóng xe từ thành phố M về trường cũ.

  Ngay cả khi đã yên vị trên xe và đi được nửa chặng, tôi vẫn không hiểu sao mình lại ở đây. Gió nóng ngày đầu hè vẫn phần nào khiến tôi khó chịu, đôi mắt vẫn chưa quen với ánh sáng cường độ cao nheo lại đến mức chẳng thấy rõ quang cảnh ven đường. Đứa bạn tôi vẫn điên cuồng vặn ga chiếc xe phân khối lớn mà nó mè nheo bố mẹ mua cho bằng được nhân dịp đỗ đại học.

  "Tao nói chứ Kỳ Anh, mày còn ngồi nữa thì xác mày sẽ mục rữa trong nhà luôn đấy. Ra ngoài chơi đi, chúng ta là sinh viên cơ mà."

  "Nhưng tao còn bài tập giảng viên giao chưa làm, cuối tuần là hạn nộp rồi."

  "Mày bạt mạng thế làm cái gì, chúng ta mới là sinh viên năm hai."

  "Tao..."

  "Đi, tao đưa mày về gặp bạn trai."

  "Mày biết rồi?"

  "Mày thấy trên đời này có chuyện gì là tao không biết chưa? Được lắm, còn không nói với tao tiếng nào."

  "Không phải sợ mày đánh chết sao."

  "Yêu đương thôi mà, mày chịu mở lòng tao còn mừng quá. Có điều nếu thấy có gì không ổn phải gọi cho tao ngay, đừng để tao phát hiện mày để thằng nhóc đó bắt nạt, tao xé xác cả hai đứa đấy."

  "Biết rồi biết rồi."

  Chúng tôi đi mất hai tiếng, khi về đến thì đã là cuối chiều chỉ kịp tham gia phần cuối của lễ hội cũng là phần náo nhiệt nhất. Đứa bạn tôi vốn chẳng biết khiêm nhường là gì, tôi nhớ như in ánh mắt và cái cằm như muốn rớt xuống của người xung quanh khi thấy nó đỗ một chiếc phân khối lớn cực kỳ nổi bật giữa cả trăm chiếc xe điện. Hãy coi như tôi không tồn tại đi, tôi chẳng quen biết gì với chủ xe hết, tôi đảm bảo đấy.

  Tôi ăn mặc cơ bản, áo phông và quần jeans suông, làm sao biết được mình sẽ phải đi tham dự lễ hội cơ chứ, cứ nghĩ sẽ đóng họ trong thư viện đến đêm nên chẳng chuẩn bị gì. Tôi cướp luôn mũ của đứa bạn rồi đeo khẩu trang, rất bình thản mà đứng phía cuối đám đông nhìn lên sân khấu.

  Phần cuối này là chương trình ca hát, nhưng thực ra nó là chương trình tỏ tình núp bóng biểu diễn mà thôi. Tôi thừa hiểu đám học sinh này, vì tôi cũng từng là bọn họ. Trước khi diễn ra lễ hội, trên page của ban tổ chức sẽ đăng một form gọi là đăng ký tiết mục. Sau đó thì đương nhiên bạn trẻ nào có tài năng nghệ thuật một chút, muốn gửi đến ai đó vài lời sẽ ghi danh.

  Mở màn là một ca khúc mà tôi không thể quen hơn - "Chạy về nơi phía anh". Lý do đơn giản lắm, vì mấy năm trước có người dùng bài hát này để tỏ tình với bạn tôi, ngay giữa quán cafe mà hai đứa đang ngồi. Chỉ là anh ta chọn nhầm thời điểm khi tôi đang bị trầm cảm, và nó đã phải dùng mọi cách để đưa tôi ra ngoài hít thở khí trời. Kết quả là bạn tôi từ chối, sau đó kéo tay tôi ra về. Giây phút đó là khi tôi nhận ra mình phải tìm cách khắc phục những cảm xúc tiêu cực này bởi nó đã ảnh hưởng đến người khác rất nhiều.

Ánh dương, nước lọc và kemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ