Tôi thức giấc giữa đêm đen, khô khốc không phát ra tiếng gì, dường như mơ hồ cảm thấy đang nằm trong bệnh viện vì mùi thuốc sát trùng nặng, cổ tay trái còn băng bó, tay phải đang bị ai nắm lấy, tôi khẽ động làm người đó cũng tỉnh giấc, dường như rất xúc động mà nhanh chóng bật đèn. Tôi có chút không thích nghi được với ánh sáng đột ngột thế này mà khẽ nheo mắt.
Vì đã tiếp xúc với máy tính trong thời gian dài nên mắt tôi cận nặng nhưng không đến mức chẳng nhìn rõ thứ gì thế này, chỉ mơ hồ nhìn thấy trước mặt là một người phụ nữ có mái tóc dài hơi xoăn nhẹ, ai vậy? Tôi nhớ mình không quen ai có dáng vẻ như thế cả, hơn nữa không phải khi nãy tôi còn đang ở cùng Thường Thịnh hay sao?
Người đó lên tiếng, giọng như muốn khóc.
"Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, để tao gọi bác sĩ..."
Tôi cố gắng mở miệng nhưng chỉ phát ra vài âm thành khàn đục.
"Ai vậy? Tôi... không thấy... rõ."
"Là tao đây mà."
Nghe kỹ lại, là tiếng của bạn thân, nhưng tôi nhớ nó cắt tóc ngắn, hơn nữa cũng không bao giờ ăn mặc như thế này.
Theo phản xạ tôi quờ quạng tìm kính, cuối cùng tìm thấy kính được đặt ngay ngắn trên kệ tủ trước giường. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là trần nhà màu trắng đục của bệnh viện, sau đó là đường ống truyền nước cắm trên tay và cả màu trắng nhức mắt từ băng quấn trên cổ tay trái. Thực sự vẫn chưa hình dung được loại tình huống mình đang trải qua là gì.
Khi người đó quay lại cùng bác sĩ tôi đã nhìn rõ, đó thực sự là gương mặt của bạn tôi, nhưng trưởng thành hơn tôi nhớ rất nhiều, rõ ràng chúng tôi mới hai mươi nhưng người phụ nữ trước mặt có ngũ quan của người 26,27.
Bác sĩ nói tôi tỉnh lại là không sao rồi, quan sát thêm ít hôm nữa.
Đợi đến khi căn phòng chẳng còn ai ngoài hai người, tôi mới mở miệng thêm lần nữa.
"Mày... sao lại tóc dài rồi, tóc giả à... sao tao lại ở đây..."
"Mày..." Đôi mắt ậng nước của nó nhìn chằm chằm đến mức khiến tôi tê rần cả người, mơ hồ cảm thấy chuyện gì đó kỳ lạ đang diễn ra. Nhưng rốt cuộc nó chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng tiến tới nắm lấy đôi tay đang để bên mép giường của tôi.
"Không có gì hết... mày vừa tỉnh dậy đừng nghĩ gì nhiều, ngày mai mọi người sẽ tới thôi, tao ở đây với mày."
Tôi chưa thấy thái độ của đứa bạn như vậy bao giờ, vậy mà cứ thế nắm tay nó nhìn chằm chằm trần nhà trắng đục hơn một tiếng, đến tận khi trời sáng. Tôi biết đã có chuyện gì không ổn ở đây nhưng dường như bộ não đang cố bảo vệ tôi khỏi nó, khiến tôi chẳng muốn mở miệng hỏi thêm câu nào.
Hơn 5h sáng một chút bố mẹ tôi chạy vào, mẹ nhìn thấy tôi mở mắt mà quỳ sụp xuống nền đất khóc, bố cũng chẳng có cách nào ngoài việc xoa lưng an ủi bà nhưng rõ ràng mắt ông cũng đỏ lên. Phía sau bố mẹ còn có mấy người mặc cảnh phục, cũng có người mặc thường phục hớt hải chạy đến, nhưng tuyệt nhiên không có một người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh dương, nước lọc và kem
KurzgeschichtenNhạc chuông điện thoại của tôi là bài 7% của XMASwu Trong bài hát đó có một câu [My baby, my treasure] Em ấy là bé con của tôi, cũng là báu vật quý giá mà tôi nâng niu từng chút (Đôi lời nhắn nhủ của tác giả: Bạn nào không chịu được cua gắt thì đừn...