Ngày hôm nay lớp tôi chụp kỉ yếu, thực ra chúng tôi đã lên một concept chụp ở quảng trường thành phố vào tháng sau nhưng vẫn cứ thích được mặc đồ cử nhân đi trên sân trường lần đầu và cũng là lần cuối. Thật may vì trời nắng đẹp. Bạn biết gì không, một ngày nắng đẹp rất hợp để miêu tả lại ba năm thanh xuân. Vì chúng ta rực rỡ như thế, chúng ta sáng ngang cùng ánh dương, chúng ta sống tràn đầy nhiệt huyết.
Nhưng cho dù trời có mưa chúng tôi vẫn muốn được đắm mình trong làn nước này một lần thật sảng khoái, không phiền lo hậu quả, chỉ là muốn được nắm tay nhau chạy qua những vũng nước đọng, nghe tiếng nước bắn lên phía sau từng bước chạy của chính mình, bỏ lại một khoảng trời tuổi trẻ không biết sợ hãi là gì.
Đến phần chụp kỷ yếu cá nhân, tôi không mời ai đến cả, chỉ chụp với đứa bạn thân rồi nhìn nó lon ton chạy đến chỗ người yêu. Tôi đã chọn được trường đại học cho mình, cách rất xa trường mà đứa bạn thân sẽ học, vậy là lời hứa cùng nhau thuê trọ cũng không thực hiện được. Tôi đeo tai nghe, mở bài [Hành lang cũ].
[Làm sao quên hành lang đầy nắng và gió
Làm sao quên được bóng ai đi ngang đó]
Suốt những tháng năm làm học sinh cấp 3, tôi chưa từng trải nghiệm qua việc có người yêu hay thậm chí đến người mình thích cũng không có. Một phần do bản thân rất khó để mở lòng, một phần vì căn bệnh trầm cảm trước đây đã khiến cảm xúc chai sạn đi không ít. Cho đến khi, trước mặt tôi có người đứng...
"Chị có muốn chụp ảnh cùng em không?"
Là Thường Thịnh, cậu ấy tới đây làm gì. Vì đang ngồi nên phải ngước cổ lên khá cao mới nhìn được, ánh nắng phía sau cậu ta làm tôi có hơi chói mắt. Bỏ tai nghe xuống, tiếng nhạc dần trở nên xa xôi rồi tắt hẳn, có lẽ 'ai đó' thực sự đã đến rồi, làm sao mà quên được cơ chứ.
"Em sao lại ở đây, hôm nay là ngày nghỉ cơ mà." Tôi chống tay đứng dậy, phủi chút bụi trên quần giọng điệu bình thản hỏi.
"Hội học sinh cũng tới chụp ảnh kỉ niệm, trưởng ban bảo em đến."
"Xem ra không phải vì chị nên mới tới nhỉ." Tôi đùa đùa, thực sự thì tôi nhận ra đứa nhóc này rất dễ ngượng, chọc một chút là tai đã đỏ lên rồi, không biết từ bao giờ việc ngắm vành tai trắng ngần dần trở nên đỏ lựng đã trở thành điều gì đó dễ dàng làm một đứa kiệm niềm vui là tôi bật cười. Bấy giờ mới chú ý đến trang phục cậu bạn nhỏ này, Thường Thịnh mặc áo phông trơn trắng bên trong, bên ngoài khoác thêm một chiếc sơ mi ngắn tay màu xanh lam nhạt không biết nên nhận xét là năng động hay dịu dàng nữa.
"Thực ra cũng không phải, em là vì..." giọng càng lúc càng nhỏ rồi.
"Giọng em hay lắm nên phải nói to lên nhé, em nói chuyện với mọi người có thế đâu, chị đáng sợ đến mức đấy cơ à."
"Không có. Là do em."
"Chúng ta chụp ảnh thôi." Tôi kéo Thường Thịnh ra nhờ đứa bạn thân chụp, coi như không thấy ánh mắt như dao găm xiên vào cổ họng mình của nó. Bốn tấm ảnh hai chúng tôi đứng cạnh nhau, đến tấm thứ 5 tôi còn chưa kịp phản ứng thì cảm nhận được có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu mình, ngạc nhiên quay đầu lại và đối mặt với đôi mắt trong veo đong đầy ý cười của Thường Thịnh cùng khóe miệng hơi nhếch lên cười mỉm, giống như muốn đem tôi nhấn chìm nơi tràn đầy ngọt ngào. Sau này lật lại album tôi mới biết giây phút đó đứa bạn thân cũng bất ngờ nên ấn nhầm chụp liên tục, vậy là như một cuộn phim tua chậm, rõ ràng trong khoảnh khắc quay đầu lại trong mắt cậu ấy đều là tôi.
Cuối cùng khi còn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc ban nãy, bàn tay Thường Thịnh đưa xuống nắm lấy tay kéo tôi lại gần, nhỏ giọng.
"Chị, nhìn vào máy ảnh." Lúc nói trên miệng vẫn chưa thôi ý cười khiến tôi chỉ có thể máy móc nghe theo, chắc hẳn mặt tôi lúc đó ngộ lắm.
Vậy là trong một buổi chiều mùa hạ, tay cậu ấy đan vào nắm chặt lấy từng đầu ngón tay còn hơi run rẩy của tôi, ấm nóng nhưng đầy quyết đoán.
Khi đứa bạn thân vừa ra hiệu đã chụp xong, một người bạn cùng lớp tiến đến, đây là người mà tôi nhớ mình còn chưa nói chuyện với cậu ta lần nào. Cũng bởi tôi ở lớp khá khép kín, rất hiếm để cơ hội cho người khác bắt chuyện, còn cậu bạn kia cũng là kiểu ít nói nên thành ra ba năm cấp ba chúng tôi như hai đường thẳng song song. Cậu ta gãi gãi đầu hỏi có thể chụp hình cùng nhau không. Lúc đó tôi đã giấu bàn tay vẫn đang bị nắm của mình ra sau lưng, có thể do tay áo cử nhân đã che mất nên người bạn cùng lớp kia không để ý lắm, nhưng tôi biết sau câu vừa nãy bàn tay của Thường Thịnh đã hơi siết lại, dù chỉ rất nhỏ.
"Được thôi, cậu đợi tôi chút."
Tôi quay người lại ra hiệu Thường Thịnh cúi đầu xuống, nhỏ giọng bảo.
"Chị không tiện từ chối bạn cùng lớp, hơn nữa hôm nay vốn là đến để chụp ảnh, bọn chị còn chưa nói chuyện với nhau bao giờ, coi như để làm kỉ niệm đi. Em ngoan, nhé." Lúc đó Thường Thịnh mới gật đầu rồi thả tay tôi ra.
Thường Thịnh đứng phía sau thợ chụp ảnh, nhìn về phía này không rời, cũng may tôi vẫn giữ được biểu cảm để hoàn thành xong bức hình. Khi đang muốn cúi chào cậu bạn rồi rời đi thì cậu ta đột ngột lên tiếng.
"Kỳ Anh, cậu có thời gian nghe tôi nói một chút không?"
Tôi không bất ngờ lắm, đứng lại rồi nghiêm túc lắng nghe.
"Tôi thích cậu, tôi đã thích cậu được hai năm rồi, tuy chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau, cậu thậm chí còn chưa nhìn tôi bao giờ, nhưng tôi thật sự muốn bày tỏ tình cảm này."
Đây là lời tỏ tình thứ hai tôi được nghe trong ba năm này, người đầu tiên là một đứa bạn học chung từ năm lớp 2, sau đó thì chúng tôi chẳng còn liên lạc với nhau nữa, vì tôi từ chối.
"Thật sự biết ơn vì cậu đã dành tình cảm cho tôi, trong những năm cấp ba được trở thành người trong lòng của một ai đó đã là điều tôi không dám nghĩ tới. Nhưng tôi cũng đã có người trong lòng mình rồi, mong cậu sẽ gặp được một ai đó khác, chúng ta có thể làm bạn cùng lớp ba năm cũng là may mắn, chúc cậu sau này một đời thuận lợi." Nói rồi tôi cúi người coi như tạm biệt và cảm ơn chàng trai đã thích thầm mình trong quãng thanh xuân của cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh dương, nước lọc và kem
القصة القصيرةNhạc chuông điện thoại của tôi là bài 7% của XMASwu Trong bài hát đó có một câu [My baby, my treasure] Em ấy là bé con của tôi, cũng là báu vật quý giá mà tôi nâng niu từng chút (Đôi lời nhắn nhủ của tác giả: Bạn nào không chịu được cua gắt thì đừn...