Van Gogh

1K 42 4
                                    

Nhành nắng hạ đầu tiên khẽ khàng hạ xuống gò má em, Tuyền Duệ ngước mắt lên ngó tán cây xanh rì, ngọn gió dịu dàng thổi qua, đánh rối mái tóc mềm của em. Lâu rồi nhỉ, lâu rồi em chưa về lại với chốn quen này. Căn nhà vẫn thế, cổ kính và im ắng hệt như mùa hạ năm ấy, có hắn và em. Đã một thời gian chẳng có ai ở đây nhưng mọi thứ vẫn sạch sẽ, gọn gàng, không chút bụi hay mạng nhện nào khiến cho người ta khó chịu khi bước vào. Tuyền Duệ đoán rằng người ấy thường xuyên lui tới để dọn dẹp chốn này cho em, mọi đồ vật vẫn mới và vị trí chẳng xê dịch chút nào. Có lẽ sau khi nghỉ ngơi một chút, em sẽ chuẩn bị quà cảm ơn gửi cho người? Cảm ơn vì người đã giữ gìn chốn kỉ niệm này cho em, cho người và cho chúng ta.

Dạo một vòng quanh phòng khách, bếp và khu vườn nhỏ ngập tràn sắc tím của oải hương, Tuyền Duệ hướng về tầng hai, nơi có căn phòng em không muốn trở lại, phòng vẽ của hắn và em khi trước. Bước từng bước nặng nề, mà chính tâm trạng của em cũng nặng nề chẳng kém. Mái tóc vàng của em như đang toả sáng vì vài tia nắng xuyên qua khung cửa sổ kia. Cánh cửa mở ra, nắng cũng theo chân em vào phòng. Khắp cả căn phòng đều là tranh vẽ, tranh lớn tranh nhỏ, mới có, cũ có, nhưng nổi bật hơn cả là hai bức chân dung lớn được đặt ngay giữa căn phòng. Kìa, Kim Jiwoong của em ở ngay trước mắt em đây. Hắn tự họa mình, có lẽ là hắn cũng đã khóc thật nhiều trước bức họa xanh ngọc ấy. Tuyền Duệ ngẩn người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ au một màu máu tươi, trái tim nhói lên, như có kim đâm vào. Sao mà nhớ hắn quá đi! Trái tim em đã nức nở mà kêu lên như thế. Em dần quỳ rạp xuống sàn nhà, tay khẽ sờ lên tấm canvas thô ráp nồng mùi thời gian. Sao mà đau lòng đến thế?

Kim Jiwoong ở ngay trước mắt em, nhưng em nào chạm tới được hắn của em. Tuyền Duệ đã gào khóc, suy sụp đến chừng nào. Em đã mất mấy năm để nỗi đau thôi không dày vò em mỗi đêm trường. Giờ đây, em trở lại chốn xưa của em và người, ôi vết thương của em lại đau nữa rồi. Đau quá, đau quá!

Tuyền Duệ cứ khóc, rồi thiếp đi lúc nào chẳng rõ. Tới khi em tỉnh dậy, bản thân đã nằm trên tấm nệm trắng thơm tho, bên cạnh là cốc cacao vẫn còn âm ấm. Có lẽ, người chỉ vừa mới rời em đi. Phòng ngủ vẫn chẳng thay đổi chút gì, ngoài bộ ga giường đã được thay thế. Có lẽ vì nó đã cũ lắm rồi.

"Kim Jiwoong, đừng trốn nữa."

Tuyền Duệ lười nhác quệt đi dòng nước mắt nóng hổi trên gò má mình, lớn tiếng gọi. Người em gọi có xuất hiện hay không, em chẳng biết, không dám hy vọng gì hơn. Em vùi mình trong chăn, mắt nhắm lại, chìm vào một giấc mơ khác đẹp hơn cơn mê khi nãy. Em sợ ác mộng lắm.

Cho tới khi Tuyền Duệ đã say ngủ, hơi thở đều đều, bóng dáng cao ráo của ai kia mới từ phòng đối diện xuất hiện cạnh em. Hắn đấy, chính là Kim Jiwoong mà em hằng mong đợi. Ánh mắt hắn u ám, sâu hun hút nhìn về phía người con trai đang ngoan ngoãn chìm trong mộng. Jiwoong ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay mềm của Tuyền Duệ mà mân mê. Hắn đặt lên đó vài nụ hôn, áp tay em lên má hóp của mình, mặc kệ nước mắt nóng hổi đang chảy xuống thành dòng. Hắn không kêu lên một tiếng, chỉ lặng lẽ như thế. Jiwoong khóc vì gì chẳng rõ, nhưng khi nãy hắn hơi buồn vì Tuyền Duệ đã không xem qua bức tranh hắn vẽ cho em. Bức tự hoạ kia làm em của hắn khóc, có thời gian hắn sẽ huỷ nó đi. Jiwoong thực sợ hãi nước mắt của người thương.

"Dâu nhỏ đừng khóc. Tôi lại phải rời đi rồi. Giá như hôm nay là thứ bảy, tôi sẽ bên em cả ngày."

Nhẹ nhàng đặt lên trán người thương một nụ hôn, Kim Jiwoong giấu trong đó bao nhiêu là nhớ nhung, quyến luyến không muốn rời. Hắn phải đi thật rồi. Tuyền Duệ hẳn sẽ buồn khi không thể gặp lại hắn hôm nay. Em sắp quay về Mỹ, cách Jiwoong nửa vòng Trái Đất, thật xa, để không phải bắt gặp hắn giữa Seoul hoa lệ. Làm sao mà Tuyền Duệ chịu cho nổi.

Ngay phút giây Kim Jiwoong chạm tay vào cánh cửa chuẩn bị rời đi, Tuyền Duệ cuối cùng không chịu đựng nữa, em đã cất lên tiếng gọi hắn, hệt như khi trước:

"Jiwoong ơi, đừng đi."

Bóng lưng ấy khựng lại, do dự một hồi. Mấy giây chần chừ của hắn đã khiến em đau biết chừng nào, nhưng Tuyền Duệ gạt cơn đau ấy sang một bên để mà chờ đợi hắn quay lại nhìn em. Dù cho em có ghét việc chờ đợi một người đến thế nào, dù cho trái tim em vụn vỡ vì những gì hắn đã làm với em. Tuyền Duệ yêu Kim Jiwoong, một thứ tình cảm mù quáng chết tiệt mà em không muốn giữ lấy mãi.

Nhưng, hắn đã quay trở lại với em rồi kìa. Em có đau nữa không nhỉ? Tuyền Duệ ơi, em có thấy đau khi hắn ôm em trong lòng thế này không?

Kim Jiwoong mang thân thể em gắt gao ôm lấy, như muốn mang người thương khảm vào mình, mãi mãi không chia lìa.

"Tôi nhớ em. Đừng khóc."

Bàn tay thô ráp vì màu vẽ khẽ khàng lau đi dòng nước mắt nơi gò má em. Hơi thở ấm nóng dần quấn quýt lấy nhau. Hắn hôn em. Kim Jiwoong hôn em. Một nụ hôn vừa ngọt vừa đắng, lại thêm cả chút mặn của giọt châu nơi khoé mắt em. Nhịp thở nhanh dần, Tuyền Duệ đón nhận nụ hôn ấy, để mặc cho hắn day cắn môi em đến sưng hết cả. Em khó khăn hô hấp, tay vòng qua cổ người. Kim Jiwoong hay thật, làm em đau đến thế, rồi lại hôn em thật sâu, thật lâu. Hắn có biết em đang đau vì hắn hay không? Jiwoong ơi, người có biết Tuyền Duệ đang đau lắm hay không?

Hôn mãi chẳng dứt ra được, cũng như hai kẻ khờ lạc mãi trong mê cung không lối thoát này. Tuyền Duệ mắt đối mắt với người thương, em thực muốn vùi đầu vào vai hắn như xưa, khóc lớn. Nhưng cái ngày xưa ấy đâu còn nữa, giờ chỉ còn nhớ nhung và nuối tiếc vây hãm trái tim vụn vỡ của em.

"Về với em đi."

Kim Jiwoong im lặng, nhưng hắn khẽ gật đầu với em. Sau ngần ấy năm dày vò lẫn nhau, vậy mà hắn cũng đồng ý trở về bên em.

Thật buồn cười mà cũng đáng thương cho hai kẻ khờ trong câu chuyện của chính mình. Cả em và hắn, lạc trong miền đau miên viễn, lạc mãi, lạc cả nhau.

Hạ cháy || Jiwoong x RickyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ