Nhớ về một mùa hạ nóng rực, Kim Jiwoong đã vì em, mang những ích kỷ, tham lam và nhỏ nhen trong hắn đốt hết đi.
—————————————
Kim Jiwoong đã giấu diếm đi những nỗi sợ của mình vào họa. Hắn khác với em. Tuyền Duệ của hắn đưa cọ vẽ như là đưa cả hồn em vào nơi thiên đường đầy màu bột cùng ngòi chì đen đậm. Còn Jiwoong, đáy mắt hắn chỉ có tối tăm và lạnh lẽo. Thế thì hắn vẽ làm gì? Thứ nghệ thuật rác rưởi được làm ra chỉ vì miếng cơm mang tới miệng, có ai thấm được nỗi tuyệt vọng cùng cực ấy ngoài hắn ra đâu? Ôi Jiwoong đáng thương lạc giữa đời, lạc giữa hố sâu thăm thẳm, hắn thấy mình tội nghiệp, và cũng mang tội lỗi đầy mình.
Kim Jiwoong khi trước quen Tuyền Duệ chỉ vì hộp màu vẽ cao cấp em mang bên mình, hắn khao khát thứ ấy, hơn là một tình yêu cho trái tim đã chết từ lâu của mình. Nhưng dáng vẻ ngây thơ, thanh thuần của em khi ấy khiến cho tim hắn rung rinh đôi chút. Nhưng suy cho cùng chỉ là đôi chút. Kim Jiwoong đã tán tỉnh em, âu yếm em trong lòng nhưng tâm trí đặt hết vào bộ hoạ cụ đắt tiền, mớ canvas xa xỉ mà hắn chỉ dám mơ về chứ không nghĩ tới ngày mình được chạm khẽ vào thứ ấy bao giờ. Hắn cũng có vài phần ghen tị với em, dù chỉ là một chút thôi.
Thiếu niên trong lòng hắn có lẽ chẳng bao giờ hiểu được cái đói là gì. Em có trong tay mọi yếu tố cho một cuộc sống lí tưởng để phát triển toàn diện và toả sáng. Tuyền Duệ thích nghệ thuật, gia đình em cũng ủng hộ hết mình cho trai cưng với đủ thứ màu vẽ cùng những lớp học bài bản, dù thiên phú của em bỏ xa bạn bè cùng trang lứa. Vải vóc trên người em cũng không phải thứ vải nhàu nát mặc tới cũ mèm mới đổi. Hắn và em tới từ hai thế giới đối lập nhau hoàn toàn. Cũng như sắc độ, sáng tối trong những bức hoạ hắn tạo ra, sự tồn tại của Thẩm Tuyền Duệ trên thế gian này có lẽ là thứ ánh sáng đẹp nhất từ lướt qua đời hắn, còn hắn, chỉ có một màu đen thôi.
Kim Jiwoong si mê lắm, đắm say trước em của hắn dù trước đó hắn chẳng định yêu em nhiều như thế này đâu. Nhưng đời, ai mà biết được Tuyền Duệ lấp lánh đến thế. Những năm hai mươi hai mốt của cuộc đời, Kim Jiwoong đã có một cái gọi là chấp niệm mang tên Duệ Kỳ. Hắn giấu cho riêng mình hắn thôi. Trong đống tranh rác rưởi mà hắn chán ghét vô cùng, chỉ có mang em vào hoạ mới là nghệ thuật thực sự được nảy mầm từ tình yêu cuồng si lặng lẽ. Hắn dành ra bao nhiêu thì giờ để nhớ về dáng eo thon gọn, đôi bàn tay gầy gầy, và gương mặt tuyệt mĩ hoàn hảo hơn cả những gì thế giới ca ngợi về nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng. Hắn yêu Tuyền Duệ, yêu cơ thể ấy cùng gương mặt của em, hắn yêu cả cái cách em rực sáng lên giữa đại dương đen hút vây hãm lấy hắn bấy lâu.
Tuyền Duệ ơi, sao mà yêu em đến thế!
Còn không cái mùa hè nóng bỏng, Thẩm Tuyền Duệ tóc đẫm mồ hôi tựa vào chiếc ghế cũ mèm, cả người em tựa hồ như một ngôi sao nhỏ rực rỡ hơn cả nắng hạ ngoài kia. Hắn mang em vào hoạ, tóc em, mi em, môi em và cả những giọt mồ hôi kia nữa. Hắn trách bản thân mình sao mà kém cỏi, chẳng đủ tài để lột tả hết cái hồn nơi em, để hoạ em thật đẹp, thật lung linh, kiều diễm.
Ôi cái mùa hè cháy đỏ, nắng thiêu đốt hết sự nhẫn nại của con người ta. Để rồi khi cả em và người đều chẳng thể chờ được nữa, không chỉ có em và hoạ, nơi phòng vẽ ngập hương giấy mới cùng màu nước, có hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, đốt mình cháy hơn cả tiết trời giữa hạ ban trưa. Thân mình trần trụi, hắn đã hạnh phúc biết nhường nào khi thưởng thức thứ nghệ thuật thuần khiết nhất trên thế gian. Hắn từng chút vấy bẩn em, quệt từng vệt màu đen đặc lên em tinh khôi của hắn, để em cùng hắn chìm sâu vào chốn địa ngục giữa trần gian nóng bỏng. Hắn nhớ như in vẻ mặt em khi ấy, từng giọt mồ hôi nhễ nhại cùng tiếng em gấp gáp. Tuyền Duệ gọi tên hắn trong khoái cảm tận cùng, khi mà thiên thần trinh trắng lột bỏ tất cả lớp bảo vệ, trần trụi dâng hiến tất thảy cho hắn. Ôi, Tuyền Duệ đốt lên trong hắn cả một rừng lửa, hắn lâu rồi mới cảm được nơi ngực trái run lên. Nơi mục rỗng ấy thế mà cũng đang dần sống lại.
Mùa hạ năm đó, cả hắn và em đều nóng như những hòn than hồng trong lò đốt. Đốt cháy lên những khát khao. Đốt cháy lên vọng ước tuổi trẻ nơi em, nơi hắn. Đốt cháy lên tất cả, cháy cả mùa hè, cả hồn, cả xác.
Trải qua mấy mùa hạ không em sau đó, Kim Jiwoong khác trước nhiều. Hắn không còn túng quẫn, chăm chỉ lao đầu vào mấy công việc văn phòng nhàm chán cùng một đống tiền. Cha mẹ hắn lại trợ cấp cho hắn vì con trai họ đã quay trở về với con đường mà họ vạch sẵn ra cho từ khi nó vừa mới chào đời. Hắn không có em, không có Tuyền Duệ, không có nghệ thuật nào trong hắn nữa.
Jiwoong ấy, trước kia hắn nghèo túng, sống chui rúc ở xó nào, được Tuyền Duệ kéo lên từ địa ngục tối tăm. Hắn đã tắm trong ước mơ của chính mình, tắm trong bể tình rực cháy của mùa hạ năm hai mươi tuổi cùng em. Và rồi, em của hắn rời đi, cùng với tất thảy những gì hắn có trên đời, tình yêu, khát vọng và cả em nữa, Tuyền Duệ mang cho hắn tất cả rồi cùng tất cả rời xa hắn thật xa. Hắn trở về với địa ngục, nhưng là một địa ngục khác cái phòng trọ bé tí cùng mớ tiền ít ỏi của hắn trước kia. Hắn trở về với "gia đình", trở thành một nhân viên trong công ty của cha hắn, sống mà như đã chết.
Kim Jiwoong nghĩ bụng, nếu em không trở về, hắn sẽ tồn tại cho đến chết. Vì rừng lửa em đốt trong hắn cháy hết rồi, chỉ còn tàn tro xám xịt.
Tuyền Duệ ơi, hãy trở về bên tôi, đem những mùa hạ cháy trở lại đời tôi. Em hỡi.
————————————
góc tham khảo ý kiến: các quý vị có muốn chapter sau ăn xôi thịt hong?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ cháy || Jiwoong x Ricky
Fanfictionem gọi người Kim Jiwoong x Thẩm Tuyền Duệ (Ricky) OOC