Em gần người

327 31 16
                                    

"Em không thể viết được một cái kết nào cho thứ tình yêu đau khổ này."

Sung Hanbin nhìn dòng chữ chưa khô mực ngay ngắn được viết lên trang cuối cùng của cuốn nhật kí mà thở dài. Điều gã sợ hãi hơn cả chính là sự vắng mặt của Tuyền Duệ. Em cứ đi đâu đó thật lâu, biến mất khỏi tầm mắt mọi người như một bóng ma. Sự tồn tại của Tuyền Duệ ngày càng mờ nhạt, thời gian trôi qua, lại ít người hơn nhớ đến em và Kim Jiwoong của em rồi.

Thực ra, nơi Tuyền Duệ luôn lui tới mỗi khi thấy lòng nặng trĩu đó là ngôi nhà nọ, nơi lưu giữ hầu như tất cả kỉ niệm của hai người. Tuyền Duệ ở đó, tắm mình vào hoạ, vào những kỉ niệm cũ mèm từ thuở thiếu thời tới khi trưởng thành, gặp lại và quấn quýt bên nhau.

Yêu nhau như thế cơ mà.

Em vẫn buồn sầu trong lòng, nhưng chẳng còn suy sụp như những ngày đầu tiên. Có lẽ em đã dần chấp nhận sự ra đi của hắn. Mọi thứ đột ngột như thế, em là người duy nhất chẳng nhớ chút gì về ngày nọ. Vụ tai nạn trên cầu ấy, đáng lẽ em mới là người sẽ rời xa thế giới méo mó này. Nhưng hắn đã dùng thân mình che chở cho em, ôm em trong lòng, dù tim gan có bị tổn hại, dù da thịt hắn có rách ra, dù linh hồn hắn vỡ vụn, cháy thành tro. Hắn không bao giờ hối hận.

Kim Jiwoong đã bảo vệ em tốt như thế, hệt như lời hứa của hắn với em năm nào. Có lẽ, suốt quãng đời còn lại của mình, Tuyền Duệ không thể tìm được một ai khác có một vòng tay ấm áp và vững chãi như hắn của em. Mà em chẳng cần ai thay thế, vì Kim Jiwoong là độc nhất vô nhị. Em chỉ biết vẽ, vẽ và vẽ hắn thôi. Tuyền Duệ sẽ cứ tiếp tục phần đời của mình, lục tìm trong trí nhớ của mình, tô tô vẽ vẽ, tạo ra những Jiwoong mà em yêu, yêu đến đỏ tim đỏ phổi.

Chỉ có một người ấy, yêu thật lâu, và yêu mãi mãi.

Hiện thực đau lòng có đang xiên vào trái tim mục nát của Tuyền Duệ bao nhiêu nhát đớn đau, em cũng không kêu khóc mà chỉ thầm gọi tên hắn, gọi tên người em đặt ở đầu trái tim. Em gọi hắn, những tiếng gọi kéo dài tuyệt vọng biết bao.

"Jiwoong ơi."

"Jiwoong ơi, về với em đi."

"Jiwoong ơi, hoa nở rồi, chú vẫn không trở về bên em."

"Jiwoong ơi, nhớ quá, nhớ Jiwoong muốn chết."

"Jiwoong...ơi..."

Em hẳn là tuyệt vọng lắm. Nước mắt em cạn khô, chỉ trống rỗng nằm đó, bên đống màu bột nhàm chán đang nhạt dần đi ngày qua ngày. Thực ra, đống sắc màu ấy chẳng hề đổi thay bao nhiêu dù thời gian trôi, chỉ có đôi mắt từng ướt lệ của em nay đã khô cạn, dần nhạt đi những vệt màu em từng yêu nhất. Em chẳng còn chút cảm xúc nào với mọi thứ xung quanh em nữa. Tuyền Duệ đã chìm sâu, chìm sâu lắm rồi. Giữa đại dương đen ngắt lạnh lẽo nơi em, ngoài Kim Jiwoong ra, ai sẽ là người đưa tay nắm lấy một cỗ thi thể vô hồn là em đây?

Buồn thay cho em. Buồn thay cho hắn.

"Hỏi thế gian tình là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết"

Tuyền Duệ cất hắn của em thật kín kẽ ở trong trái tim này. Đôi mắt em có chút nhạt màu, nhưng em vẫn đủ sức mà hướng ra thế gian kia lần cuối. Có lẽ lần cuối. Em nhìn thấy những người ít ỏi thật lòng thương mến em, và hắn của em. Họ đang vui vẻ cong mắt cười bên hạnh phúc đời mình. Tuyền Duệ cũng thấy vui lây. Bởi em sợ hãi lắm cái nỗi khổ đau bám víu con người. Sẽ chẳng một ai thoát được khổ đau. Nếu không có thứ gai góc, đen ngòm ấy, con người ta sao mà biết được hạnh phúc thực sự là gì.

Tại giây phút này đây, Thẩm Tuyền Duệ sờ tay lên ngực trái mình, thấy thứ nóng hổi vẫn còn đập thì lòng nặng trĩu. Em khép hờ đôi mắt, để làn khói đen vây lấy mình, phủ kín thân xác mục rỗng của chính em. Ngọn lửa bùng lên trong em, trong hắn, ở khắp xung quanh, có lẽ đều đang rực cháy bừng bừng đến tận độ sôi trào. Tiếng gọi thân quen của người thương cứ vang vọng trong tâm trí Tuyền Duệ. Hiện tại, chẳng có thứ gì khác ngoài Kim Jiwoong hiện hữu trong em, đôi mắt em đã tối tăm vô cùng, chỉ hướng về một vầng dương quang chói lọi duy nhất trên đời. Em thấy Jiwoong mỉm cười với em, thật đẹp, thật đau lòng. Hắn cười, dang hai tay đón em vào một cái ôm ấm áp, để mặc em vùi mình vào thân thể hắn. Kim Jiwoong chẳng nói gì, chỉ ôm em như thế, vỗ về em, xoa dịu đi tất thảy những thương tổn chi chít trên cỗ thi thể vô hồn này. Tuyền Duệ ứa nước mắt, chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa. Em mất đi ý thức, em đang cháy, đang rực cháy, như rừng lửa em đốt lên trong hắn ngày nào ấy. Rồi tất cả cũng đều trở thành tro bụi hết.  



----------------------------------------------



Mười năm, hai mươi năm, chẳng một ai thấy Thẩm Tuyền Duệ đâu nữa.


Ngày đó là một ngày hè oi ả, trời bất chợt đổ mưa tầm tã. Cơn mưa ấy làm dịu đi cái nắng gắt gao giữa hạ, cũng dịu đi tâm tình nặng trịu của biết bao người. Tàn tro của em và hắn bị cơn mưa ấy gột rửa sạch sẽ, hệt như cái cách sự tồn tại của hai người chìm dần vào quên lãng. Người cũng đều đi thật xa rồi. Họ nắm tay nhau tới một địa ngục nào tươi đẹp hơn cả trần gian, thoát khỏi tất thảy khổ đau, một cách hèn nhát như thế.

Sau ngần ấy năm trôi qua, liệu có ai còn nhớ đến hai thiếu niên lem luốc bột màu nhìn nhau cười ngốc? Liệu có ai nhớ đến một Kim Jiwoong, một Thẩm Tuyền Duệ, cùng với tất thảy niềm đau của họ?

Những bức họa của hai người cũng biến mất, mang theo đó là tình yêu và hoài bão một thời, và hơn hết, sự tuyệt vọng ẩn trong từng bức chân dung méo mó, đều đã được thiêu đốt hết đi.

Bao nhiêu cái mùa hạ ấy, mùa hạ yêu dấu của hắn và em, hạ cháy, hạ nóng bỏng, và hạ cũng buồn đến đau xót tâm can. Sẽ không có ai khóc than cho đôi ta chỉ vì hồn ta lụi tàn cùng tất cả. Hãy chỉ nghĩ về nhau, sống, tồn tại, và chết. Hai kẻ chật vật cứu rỗi lẫn nhau, dày vò lẫn nhau và yêu nhau sâu đậm. Suốt từng ấy năm, chưa có một giây phút nào ta ngừng yêu người cả. Tình ta dù có như cánh rừng cháy rụi, đống tàn tro kia vẫn sẽ ấm áp như vòng tay người tình, và đôi ta vẫn sẽ bên nhau, bên nhau mãi mãi.




end.

Hạ cháy || Jiwoong x RickyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ