Ngoại truyện: Thư gửi em.

103 12 9
                                    

Lá thư được viết trước khi Thẩm Tuyền Duệ và Kim Jiwoong gặp lại nhau. Sự tồn tại của lá thư này cũng như sự tồn tại của Kim Jiwoong.

Đều đã bị mùa hạ đốt cháy cả rồi.








—————————————————————







Gửi em dấu yêu của tôi!

Lá thư này, có lẽ em sẽ đọc, hoặc vĩnh viễn tôi chôn sâu nó, chôn sâu cùng với chính bản thân tôi.

Từ sau cái ngày hôm ấy, thế giới của tôi lại trở về với một màu xám đen u tối, không còn vệt màu nào tồn tại, không còn canvas, không còn cọ vẽ, cũng chẳng có em. Tôi đã tự hỏi mình cả triệu lần, lặng lẽ chất vấn bản thân trong cơn say triền miên, rằng vũ trụ này còn lại bao nhiêu thứ có thể giữ chân tôi lại, để tôi tự giày vò chính mình trong hàng tấn thủy tinh sắc nhọn, để tôi nhớ em, thương em, kiếm tìm em trong vùng kí ức đôi ta?

Tôi ngốc nghếch, kém cỏi, nên chẳng thể tìm được câu trả lời thỏa đáng, em ạ.

Tuyền Duệ, tôi chẳng còn nhớ rõ mình đã thấy nhớ em bao nhiêu lần trong mỗi một giây trôi qua. Khi em vừa mới rời đi, rời khỏi Seoul, mọi ngóc ngách ở thành phố rộng lớn này, tôi đều thấy bóng dáng em lướt qua tựa gió sương, tôi phát điên. Tôi thực sự đã phát điên vì em. Tôi đã điên lên, đã lê lết bộ dạng thảm hại của chính mình qua biết bao góc phố, con đường. Tôi đã sụp đổ, sụp đổ trong sự im lặng vô tận đáng sợ khắp chung quanh tôi. Khi ấy, khát khao trong tôi, vọng tưởng trong tôi chỉ còn lại một tiếng gọi "Jiwoong ơi" của em. Tôi đâu cần gì khác, tôi chẳng cần thứ gì trên thế gian này. Chỉ có em. Sự tồn tại của em. Em ở bên tôi.

Kim Jiwoong là ai, sau vài chục năm nữa, nếu có ai nhắc với em cái tên này, liệu em có còn nhớ, nhớ về gã điên cùng em đốt cháy một mùa hạ năm đó không, em hỡi? Em có biết, trong lòng tôi có bao nhiêu là tội lỗi cùng ước vọng được chạm vào em, dù chỉ là một cái chạm lướt qua khe khẽ, tôi khát khao lắm, tôi khát khao em vô cùng. Ấy là điều trước giờ chưa hề thay đổi, kể từ giây phút tôi thấy em lần đầu, cho tới khoảnh khắc tôi run rẩy viết ra từng chữ từng chữ vụn vỡ này. Tôi đã lỡ để quên niềm vui sướng vô ngần của mình nơi em, để quên trái tim tưởng chừng đã héo khô của mình nơi em. Là tự nguyện, là tôi tự nguyện mang cho em tất thảy, dù tôi chẳng có thứ gì, dù tôi thực sự trắng tay. Tuyền Duệ đã không chê con tim tôi héo mòn. Tuyền Duệ đã không chê nụ cười cứng nhắc, gượng gạo của tôi. Tuyền Duệ dạy tôi cách mỉm cười chân thật. Và cũng là em, dạy cho tôi cách yêu một người, yêu em, với con tim thuần khiết và trắng trong.

Tình yêu, màu vẽ, canvas, và cả những bức vẽ, tất thảy đều không vĩnh cửu. Tôi thực lòng không tin vào sự vĩnh cửu mà người ta thường nhắc đến ấy. Nhưng khi đôi mắt em sáng rực rỡ tựa trời sao, khi nụ cười em đốt bừng lên trong tim tôi một ngọn lửa vĩnh hằng, Tuyền Duệ của tôi ơi, khi đó, em có biết con tim tôi đã run rẩy đến cỡ nào không? Con tim tôi vì em, vì Thẩm Tuyền Duệ mà trào ra những giọt tình đỏ thẫm. Dường như, nó muốn hét lên với tôi, muốn tôi tỉnh táo biết được rằng, tôi thích em đến phát điên, và tôi yêu em đến si mê cuồng dại.

Mỗi lúc tôi ngồi trước máy tính cùng những con số phức tạp mà tôi vô cùng chán ghét ấy, tôi luôn luôn nghĩ về em. Tôi tự hỏi, Tuyền Duệ ở nơi xa xôi ấy liệu có thấy mỏi mệt hay không? Tôi muốn biết mọi thứ về em, về em không có tôi ở bên cạnh. Em có ăn đủ bữa hay không? Em có ngủ đủ giấc, thường xuyên tập thể dục, hay là em đang triền miên trong cà phê, rượu và bảng vẽ. Em ngủ có ngon hay không? Khi mà không có tôi ở bên cạnh.

Đầu tôi rất đau, em ạ. Tôi không còn cảm nhận được nỗi sợ hãi luôn ám ảnh tôi từng giây như trước. Nếu như em ở đây lúc này, có phải Tuyền Duệ sẽ hát cho tôi nghe bài hát yêu thích của hai chúng mình? Em sẽ hát vì tôi chứ?

Dạo này, tôi nghe ngóng được vài thông tin của em, vì thế nên hiện tại, tôi đang bỏ bê mọi công việc, chạy trốn về nơi quen thuộc này của chúng ta, viết cho em, viết cho tôi, hay là chẳng vì thứ gì cả. Gyuvin đã nhắn tin cho tôi, em ấy nói Tuyền Duệ sống rất tốt. Em ấy nói, Tuyền Duệ của tôi có những mối quan hệ mới, đã đắm chìm trong việc học thiết kế, cháy hết mình với đam mê cả đời của em.

May thật. Vậy là tôi an tâm rồi.

Tôi chẳng rõ bản thân sống được thêm bao lâu, có thể cầm cự được tới ngày em trở về hay không. Tôi không biết. Liệu tôi sẽ chết đi vì những cơn đau đầu này, hay chết đi trên tầng thượng của toà nhà nơi tôi làm việc? Tôi thực lòng cũng không quan tâm. Tôi, từ ngày em bỏ đi, đã chết, đã lụi tàn, đã hoàn toàn sụp đổ, đã không còn thiết tha việc vẫy vùng thoát khỏi địa ngục trần gian. Tôi muốn chết. Nhưng, hơn tất cả, tôi muốn gặp em.

Tôi muốn, tôi ước ao, tôi khát khao được gặp em. Tôi ôm vọng tưởng ấy suốt bao đêm, nhắm mắt đi vào giấc ngủ với gương mặt, nụ cười em hiện hữu. Tôi, dù chỉ có chút hy vọng le lói, mỗi ngày đều trở lại ngôi nhà ngập trong kỉ niệm chúng ta, mỗi ngày đều mang từng góc từng góc kí ức đó ra, phủi sạch không chút bụi, để em trong tôi luôn hiện hữu thật rõ ràng, chân thực. Tôi từ bỏ việc cầm cọ vẽ mấy năm rồi nhỉ? Tôi cứ ngỡ, cả đời này tôi sẽ không động vào thứ ấy nữa. Cho tới khoảnh khắc cái tên em được nhắc đến, mọi hồi ức mùa hạ năm đó ùa về trong tâm trí tôi như thước phim quay chậm. Từng sợi tóc vương trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của em, từng vệt màu tôi vô tình làm lem luốc khắp da thịt, khoảnh khắc ấy, ngọn lửa tưởng như đã tắt lại bùng lên.

Khi ấy tôi mới nhận ra, tình yêu hay màu vẽ, dĩ nhiên chẳng thể tồn tại mãi mãi. Chỉ có em, vì em mà những bức hoạ của tôi, lẫn tình yêu của tôi mới trở nên hằng cửu.

Tôi vẽ. Tôi bắt đầu vẽ trở lại em ạ. Mỗi ngày tôi đều lăn lộn cùng giấy mực, cọ vẽ, nhưng thế gian không có em, màu đen đặc quánh nhấn chìm con tim tôi thật sâu. Nếu không phải thứ màu u tối kia, tôi chỉ có thế mang máu rỉ ra từ đầu con tim mình quệt lên tấm canvas cũ kĩ. Tôi không dám vẽ em như trước, nhưng bàn tay tôi vẫn vô thức mang em vào hoạ. Năm đó, thời gian của tôi không còn chậm chập trôi qua, tôi chỉ chớp mắt, mùa hạ cháy bỏng tựa như năm đó thế mà trở lại rồi.

Tôi ôm thân mình thoi thóp trong phòng vẽ.

Có lẽ tôi không còn lại bao nhiêu thời gian.

Nên, tôi ước ao, Tuyền Duệ ơi, hãy trở về bên tôi, đem những mùa hạ cháy trở lại đời tôi. Em hỡi.















end ngoại truyện.

🎉 Bạn đã đọc xong Hạ cháy || Jiwoong x Ricky 🎉
Hạ cháy || Jiwoong x RickyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ