"Em ơi em, đừng để tình ta nguội đi em nhé."
----------------------------------------------
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, thiếu niên mở lớn đôi mắt sau một cơn mơ dài, chẳng biết đã ngủ bao lâu tới mức cơ thể bất động hoàn toàn thế này nữa. Thẩm Tuyền Duệ cố hết sức, nhấc bàn tay vô lực của mình lên, gắng gượng giữ cho đầu óc tỉnh táo để không rơi vào một giấc mơ dài nào nữa. Giây phút đầu tiên khi em vừa rời khỏi chốn xa nọ, hình ảnh hắn, giọng nói của hắn, mùi hương nơi hắn vẫn cứ vây lấy tâm trí em mãi không thôi. Tuyền Duệ chính là đang nhớ Kim Jiwoong, mong ngóng người ta xuất hiện trước mặt mình, dịu dàng vỗ về cái thân thể trĩu nặng này.
Giá như mà hắn ở đây nhỉ.
Em thấy mình sao mà nặng nề quá. Em chẳng nhớ gì cả, đầu trống rỗng những mảng sáng tối lẫn lộn. Tuyền Duệ nghĩ mình sắp phát điên. Và trái tim em mới đau đớn làm sao.
"Bệnh nhân tỉnh rồi!"
Câu nói ấy khiến cho em giật mình, tâm trí dần rơi vào hỗn loạn. Em vừa mới ở bên Jiwoong, cùng hắn làm mọi thứ mà một cặp đôi nên làm, ấy thế mà giờ em lại ở trong cái nơi toàn mùi thuốc sát trùng và máy móc này. Em nhớ Jiwoong quá. Em ước rằng em và hắn mãi mãi bên nhau.
Em mơ hồ thấy một đám người vây quanh em. Có những vị bác sĩ xa lạ, y tá, và những người ruột thịt em không muốn nhìn thấy. Duệ Kỳ hướng ánh mắt tăm tối của mình quét một lượt, miệng khó khăn lẩm bẩm:
"Jiwoong ơi..."
Những người xung quanh ngao ngán quay về hướng khác. Chẳng có một ai nhìn em và nói cho em biết Jiwoong của em giờ đang ở đâu. Tuyền Duệ thấy mình vô dụng quá. Em muốn bật dậy, kiếm tìm hắn, dù có phải tìm tới chân trời góc bể.
"Jiwoong ơi...Jiwoong ơi...chú đâu rồi" <tiếng Trung>
Không một lời đáp. Những kẻ khó ưa kia cũng đã rời đi. Chỉ còn vài bác sĩ cùng y tá ở lại, kiểm tra tình trạng hiện tại của em. Duệ Kỳ hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng hỏi vị bác sĩ trẻ tuổi ở trước mặt:
"Sung Hanbin, anh giấu Kim Jiwoong ở đâu thế?"
Vị áo trắng tên Sung Hanbin vừa được gọi tên trầm mặc, ánh mắt mờ mịt, không thể đoán được gã đang nghĩ gì. Gã chỉ đặt người Duệ Kỳ ngồi dậy để em nhìn rõ ràng hơn mọi thứ. Em nóng ruột, nhéo mạnh vào tay gã nhưng vẫn chẳng nhận được câu trả lời mong muốn.
"Thẩm Tuyền Duệ, bao giờ em mới chịu nhìn vào hiện thực? Tôi biết em không chấp nhận được cái chết của người ấy. Tôi cũng chẳng dám tin. Nhưng em đừng vì đau đớn khôn cùng mà nhốt mình vào căn phòng kín mít đen đặc kia. Kim Jiwoong bảo, nơi ấy một mình anh ta chìm vào là đủ, sẽ gánh vác cả phần của em."
Sung Hanbin dường như chẳng còn bình tĩnh được như mọi khi, xổ một tràng dài, Tuyền Duệ đã hoàn toàn im lặng.
"Ngoan, tiếp nhận điều trị xong, tôi và Taerae sẽ cố gắng đưa em thoát khỏi cái gia đình chết giẫm kia."
"Em muốn gặp Jiwoong."
----------------------------------------------
Sau ngày nọ vài hôm, tình hình sức khoẻ của Tuyền Duệ không có gì đáng ngại, Sung Hanbin đã làm thủ tục xuất viện cho em. Dù ngoài miệng hay mắng em, nhưng Duệ Kỳ biết người anh này rất quan tâm đến nó, và cả Jiwoong của nó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ cháy || Jiwoong x Ricky
Fanfictionem gọi người Kim Jiwoong x Thẩm Tuyền Duệ (Ricky) OOC